Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 85: Hổ lang chi sư (3)


Chương trước Chương tiếp

Giết!

Hạ Hầu Uyên hét lớn một tiếng, trường đao nặng nề vẽ một đường vòng cung quỉ dị trên không như xẻ đôi làn không khí giá lạnh rồi chém vào vai phải của Liêu Hóa. Liêu Hóa ngạo mạn không sợ hăi ra sức vung đao cứng cỏi đỡ thanh trường đao của Hạ Hầu Uyên đang xé gió chém tới, chiến ý nóng bỏng đang bừng cháy trong mắt hắn.

"Keng ~ "

Tiếng kim loại va vào nhau kịch liệt trong khoảnh khắc tưởng như làm thủng màng nhĩ Liêu Hóa. Bỗng nhiên bên tai Liêu Hóa chỉ thấy tiếng vo ve hỗn độn không nghe được bất cứ âm thanh gì nữa. Sức mạnh vô cùng lớn truyền qua cương đao như dòng nước phản hồi mạnh mẽ làm hai tay hắn bủn rủn, cả người chết lặng. Phảng phất như có cả núi Thái Sơn trong khoảnh khắc đè lên người Liêu Hóa làm hắn không thể chống đỡ, khó khăn lắm mới thở được.

"Phốc ~ "

Liêu Hóa không cách nào chống đỡ được áp lực dữ dội như thế, hai chân khuỵu xuống phủ phục trên bụi bậm, bọc thiết giáp ở đầu gối nặng nề ấn vào nền đất lạnh sâu đến hàng xích.

"Đi t́m chết ~~ "

Hạ Hầu Uyên vung trường đao trong tay lên một lần nữa, ánh mắt dầy vẻ hung ác, ngẩng đầu phát ra một tiếng sói tru, trường đao lại lần nữa xé gió veo véo chém xuống.

"Tướng quân cẩn thận ~~ "

Mắt thấy Liêu Hóa trông như ngớ ngẩn quỳ xuống nhìn thanh trường đao đang hạ xuống mà như không thấy. Một tên thân binh đôi mắt hung dữ quát to một tiếng nghiêng người lướt tới. Cũng không để ý đến thân hình cũng không cường tráng của ḿnh mà che trước mặt Liêu Hóa, đồng thời cầm trường mâu trong tay hung hăng đâm thẳng vào con ngựa mà Hạ Hầu Uyên đang cưỡi.

"Phập ~ "

Một nhát lạnh lùng chém xuống, lưỡi đao vô cùng sắc bén lướt qua cơ thể thân binh đâm sâu vào hông. Nhưng thân binh trước khi chết đâm một mâu làm bị thương con ngựa Hạ Hầu Uyên đang cưỡi. Con ngựa ngẩng đầu phát ra một tiếng hí vang, tung bốn vó chạy bắt đầu chạy như điên. Trong nháy mắt đã đưa Hạ Hầu Uyên chạy về phía xa xa.

"Phụt ~~ "

Một dòng máu đỏ đột nhiên chảy ra từ trán tên thân binh. Ánh mắt dữ tợn sáng ngời của tên thân binh trong khoảnh khắc trở thành ảm đạm. Khí tức sinh mạng như khói từ từ biến mất trong cơ thể hắn. Dòng máu nhanh chóng chảy dọc theo sống mũi, môi rồi nhỏ xuống ngực hắn đến tận đũng quần. Rốt cục cũng làm cho Liêu Hóa bừng tỉnh khỏi sự ngây ngốc ngắn ngủi. Vỗ nhẹ vào thân thân hình cũng không cường tráng của tên thân binh đã bị cắt thành hai mảnh địa thân hình cư trung vỡ ra thành hai mảnh rơi xuống máu nóng phụt lên bám đầy đầu đầy cổ Liêu Hóa.

"Nhị cẩu tử ~~ "

Liêu Hóa thê lương gào lên ngă gục xuống vũng máu. Hắn định ghép hai mảnh thi thể của tên thân binh liều mạng, nhưng không làm thế nào mà ghép lại được. Sau một tiếng rống đau đớn (tê tâm liệt phế), Liêu Hóa ngẩng khuôn mặt dính máu sền sệt, trong con ngươi toát ra vẻ điên cuồng như dă thú. Hắn cúi xuống cầm thanh cương đao thẳng hướng trận địa trùng điệp nghiêm ngặt của quân Hán, tiếng gào thê lương vang dội khắp chiến trường.

"Cẩu tặc Hạ Hầu Uyên, dám lấy mạng huynh đệ của ta ~~ "

"Giết nha ~ "

Sau lưng Liêu Hóa hơn hai ngàn tên giặc cướp Khăn Vàng như bóng với hình chạy tán loạn đến.

"Giết! Giết! Giết!"

Hơn ngàn quân Hán bố trí thành thế trận chỉnh tề sóng hàng rảo bước chỉnh tề, hò reo mệnh lệnh cuồn cuộn tiến lên…đối mặt chặn đứng đám giặc Khăn Vàng đang chạy toán loạn đến. giống như đá ngầm va phải con sóng mănh liệt, trong khoảnh khắc làm bọt nước tung bay đầy trời trong tiếng va đập kinh hoàng. Đá ngầm dĩ nhiên bất động, còn đợt sóng hung dữ lại vỡ vụn ra.

"Toa toa ~~ "

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...