Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 68: Cổ chi ác lai


Chương trước Chương tiếp

" Tặc tử đừng hòng chạy, nạp mạng lại đây!"

Hứa Chữ điên cuồng thúc ngựa rượt theo, hô to gọi nhỏ, sờ soạng khắp nơi trên lưng ngựa tìm một vật để có thể làm ám khí, nhưng tìm mãi cũng không có, cuối cùng trực tiếp cúi xuống giựt phăng yên ngựa, từ xa ném thẳng đến sau đầu Mã Dược. Mã Dược nghe thấy tiếng xé gió vang lên, vội vàng né qua một bên, nhưng còn chưa kịp né thì đã nghe một tiếng " bốp" vang lên, mảnh yên ngựa do Hứa Chữ ném ra đã văng trúng đầu hắn, may mắn là hai người cách nhau rất xa cho nên lực ném cũng đã hết, chỉ làm sưng lên một cục bự chứ người không có vấn đề gì.

Mã Dược thầm hô hên quá, nhưng vận may của hắn cũng chỉ được đến thế, chiến mã vốn đã thân mang trọng thương, chỉ dựa vào sự phát cuồng mà chạy ngược, bây giờ do mất máu quá nhiều nên bước chạy cũng dần dần chậm lại.

Mã Dược thấy thế không khỏi hít sâu một hơi, nếu bây giờ mà bị gã Hứa Chữ ma quỷ đó đuổi kịp, chỉ sợ hắn có mười cái đầu cũng không đủ cho gã đó vặn, Hứa Chữ không giống như Bùi Nguyên Thiệu, cùng gã ta liều mạng còn không phải là tìm chết sao? Quay đầu lại nhìn chỉ thấy Hứa Chữ cưỡi ngựa không yên điên cuồng đuổi theo, gã này thân thể to cao, chiến mã đang cưỡi mặc dù đã bị đè cho sùi bọt mép nhưng tốc độ cũng không giảm!

" Hí!!!!"

Ngựa của Mã Dược cuối cùng cũng kiệt sức ngẩng đầu hí thảm lên rồi ngã xuống, đem Mã Dược hất văng đi. May mắn trời không tuyệt đường người, lúc này đã chạy đến dưới một cái sườn núi, Mã Dược thê thảm bò dậy, cũng không màng quay đầu lại nhìn, hai tay hai chân leo lên sườn núi.

" Tặc tử đừng hòng chạy! Nap mạng lại đây!"

Hứa Chữ cũng rượt theo không tha, thấy sườn núi dốc ngược chiến mã không thể nào leo lên được, liền bỏ chiến mã xuống leo bộ lên núi đuổi theo, mà lúc này, Quản Hợi mang theo 100 người thì còn cách xa cả trăm bước, căn bản vô phương viện thủ, chỉ có thề mở to mắt nhìn Mã Dược bò loạng quoạng trốn lên núi, Hứa Chữ thì điên cuồng đuổi theo không ngừng.

Mã Dược võ nghệ không cao, nhưng sức lại dai, hơn nữa trong lúc suất lĩnh lưu khấu rong ruổi khắp nơi thì cũng luyện được một thân thể lực cường hãn, nhờ đó khi leo lên núi lại có thể tăng thêm khoảng cách với Hứa Chữ, làm cho Hứa Chữ nóng đến mức hét vang không ngừng, chụp loạn lấy cành khô đá vụn trên núi liều mạng ném về phía Mã Dược, nhưng Mã Dược cuối cùng cũng nhờ vào thế núi và cây cối yểm trợ có thể kịp thời né tránh hết.

Đối diện với uy hiếp sinh tử, tiềm năng của Mã Dược được phát ra một cách triệt để. Mặc dù thế núi dốc đứng hung hiểm, nhưng cũng có thể leo lên nhanh như bay. Hứa Chữ mặc dù không có cách nào đuổi kịp, nhưng Mã Dược muốn bỏ rơi hắn cũng không phải là việc dễ dàng, Hổ si cuối cùng vẫn là Hổ si, đã quyết định làm một điều gì thì hắn chỉ có chết mới ngừng.

Trong cuồng loạn, Mã Dược cũng không biết đã chạy được bao lâu, chỉ biết leo lên càng cao thì thấy cây cối càng rậm rạp, cũng không phân biệt được đông tây nam bắc, chỗ nào là lối trở lại, lúc này trong đầu hắn cũng đã không tính được cái gì nữa, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, đào mạng. Tiếng cành cây gãy răng rắc vang lên ở sau lưng vẫn bám dai như đỉa, Mã Dược không cần quay đầu lại cũng biết chính là tên Hổ si Hứa Chữ vẫn đang đuổi theo đến bây giờ.

Gắng sức đu lên một mỏm đất, Mã Dược đã mệt thở như chó, không chịu nổi nữa phải dừng lại chống gối thở dốc, dùng sức hít sâu một hơi không khí tươi mới để giảm bới một chút mệt mỏi trong người, mẹ nó, Marathon ở Hi Lạp cổ đại không phải là chạy so với hắn càng nhanh càng xa hơn sao?

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...