Trời đêm lạnh lẽo, không gian u ám. Mã Dược vẻ mặt âm trầm, tay chắp sau lưng đứng trên tường thành ngẩng đầu nghìn, chỉ thấy trong thành lửa cháy khắp nơi, tiếng hô chém giết, tiếng kêu gào, tiếng rên khóc vang lên hỗn loạn, toàn bộ tòa thành đang rên rĩ dưới chân của Tám Trăm Lưu Khấu. Toàn bộ lưu khấu giống như bầy dã thu chạy ngang dọc khắp thành tìm kiếm con mồi, dùng một loại phương thức điên cuồng nhất phát tiết sự cuồng ngược táo động đè nén đã lâu trong lòng!
Muốn có một quân đoàn hổ lang dũng mãnh tất phải không ngừng cung cấp máu và thịt để nuôi dương họ, trên chiến trường bọn họ có thể đũ điên cuồng dày xéo địch nhân, đủ lãnh huyết quét sạch sinh mạng kẻ địch, sau khi giành chiến thằng, bọn họ cũng cần phải được thoải mái phát tiết triệt để, chứ nếu sau khi chiến đấu sự căng thẳng cũng như phấn khích của tướng sĩ không kịp thời điều tiết thì hậu quả khó mà lường được.
Binh đoàn hổ lang kì thực chính là một binh đoàn dã man. Ngươi không thể hi vọng đám lưu khấu không biết lấy một chữ, thậm chí không có cả tên này có thể có kỉ luật nghiêm minh lại kiên cường giống như Hồng quân được! Hơn nưa, Đại Hán đế quốc cũng không có khả năng để cho Mã Dược có thời gian ranh để đi huấn luyện lưu khấu, để tạo thành một quân đoàn thiết huyết như ý nghĩ, Mã Dược chỉ có thể lựa chọn phương thức nhanh chóng có hiệu quả nhất để cải tạo đám nông phu này.
Mã Dược đã làm được, Tám Trăm Lưu Khấu đã thành một quân đoàn hổ lang dã man, bọn họ lưu thoán tứ xứ, lấy chiến dưỡng chiến, chuyên phá hoại, không sản xuất.
Mã Dược cũng rất thương tình nhưng hương thân sĩ tộc đang bị cướp bóc, có lẽ trong bọn họ chỉ ít người làm giàu bất chính, còn phần lớn đều là người vô tội, giàu có không phải là cái sai của họ! Nhưng Mã Dược cũng đành phải chịu thôi bởi vì hắn không có sự lựa chọn nào khác! Việc hắn có thể làm cũng chỉ là tận lực ước thúc Tám Trăm Lưu Khấu không được gây họa cho bình dân bá tánh.
Hán mạt Tam Quốc là thời đại của sĩ tộc môn phiệt, Mã Dược đương nhiên biết đắc tội bọn họ có ý nghĩa gì, nhưng như thế thì sao, nếu như không đi cướp của họ, ăn bọn họ thì Tám Trăm Lưu Khấy chỉ sợ là một ngày cũng không vượt qua được. Nếu như mạng cũng không bảo được thì lo lắng nhiều có ý nghĩa gì chứ?
Tranh bá tam quốc, thống nhất thiên hạ, mẹ nó đều là thứ rác rưởi! Mã Dược hiện tại chỉ muốn tiếp tục sống, thoải mái mà tiếp tục sinh sống, sống, đó mới là thứ giá trị nhất. Hít sâu một ngụm khí lạnh, Mã Dược quay đầu lại nhìn toàn bộ giang sơn rộng lớn đàng chìm trong màn đêm u ám, trong giây lát liến giống như đem cảnh tượng thê thảm giống như địa ngục chốn nhân gian phia sau quên đi mất.
…………………………………
Thành Nghiễm Tông, pháo đài cuối cùng của Hoàng Cân quân.
Tường thành đã sụp đổ, cửa thành đã bị phá tan, sông hộ thành đã bị đắp bằng, Hán quân giống tựa như lang như hổ từ những chỗ khuyết của tường thành, từ cửa thành đã bị phá tan tràn vào như nước lũ, vó ngựa của kỵ binh Hán quân đã đạp lên đường cái băng lạnh của thành Nghiễm Tông, vô số tín đồ Hoàng Cân đang kêu gào, vũng vẫy tuyệt vọng.
Trương Giác vô lực dựa vào tường thành mà quỵ xuống, một miếng cờ rách đang bốc chay phất phơ bay xuống trước mặt hắn, ánh lửa nóng bỏng hắt lên khuôn mặt Trương Giác, chỉ thấy hắn vẻ mặt thê lương, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mờ mịt bất lực. Thua rồi, thực sự là thua rồi! Mấy chục vạn đại quân đã bị thiêu rụi trong chốc lát, quá khứ huy hoang đã thành gió thoảng mây bay, trời này vẫn là trời của triều Đại Hán, mặc dù đã đen tối gần như sập xuống nhưng cuối cũng vẫn không sụp xuống được.
Ý trời như thế, sức người khó chuyển!
Hết rồi! Trường giách trong lòng thoáng thở dài, đưa tay rút ra bảo kiếm, đặt trên cổ mình quét ngang.