Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 375: Chương 375: Nội chính


Chương trước Chương tiếp

Ba ngày sau, Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu, Mã Siêu đặt chân đến Mỹ Tắc.

Ngày tiếp theo, Mã Dược đại yến quần liêu tại Bình Tây tướng quân phủ. Giả Hủ, Thự Thụ, Quản Ninh, Lý Túc, Pháp Chân, Pháp Chính, Phó Tiếp, Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương, Mã Siêu, Cam Ninh, Hứa Trử, Điển Vi, Từ Hoảng, Phương Duyệt, văn quan võ tướng đều tề tụ tại một đường. Còn có Thái Ung, Lưu Diêu, Lỗ Túc, Chân Dật, Kiều Huyền, Mi Trúc, Khoái Lương, Khoái Việt cũng được mời với tư cách khách khanh.

Ngoại trừ những người này, Trung sơn đại thương nhân Tô Song, Trương Thế Bình cũng dùng thân phận khách khanh cao cư thượng tọa. Điều này khiến hai người hơi đắc ý, thương nhân trong tam quốc tuy giàu có nhưng địa vị cực thấp, căn bản là khó với đến những nơi sang trọng. Đổi lại là chư hầu khác, có thể khiến thương nhân công khai ngồi trên đường là điều khó có thể tưởng tượng.

"Chư vị, lần này Quan Đông đại chiến, quân đoàn Lương Châu làm quân phiệt tập đoàn Quan Đông thiệt hại nghiêm trọng, nhưng chúng ta cũng phải trả một giá cực kỳ thảm trọng, mười mấy vạn trung dũng tướng sĩ đã hy sinh. Sức dân, vật lực, tài lực ở Quan, Kinh e đã tiêu hao gần hết, không thể chịu đựng nổi một cuộc chinh phạt đại quy mô nữa." Mã Dược nói đến đây dừng lại, ánh mắt sáng quắc lướt qua mặt mọi người, trầm giọng nói. "Xét thấy cục diện trước mắt khó khăn, bổn tướng quân và quân sư định ra kế mười năm tĩnh dưỡng. Nhưng mười năm này phải làm thế nào để nghỉ ngơi lại sức, bổn tướng quân muốn nghe ý kiến mọi người."

"Chủ công, Thụ có lời muốn nói."

Lời Mã Dược vừa dứt, Lương Châu Biệt Giá Thự Thụ liền đứng phắt dậy.

Mã Dược túc tay nói: "Tắc Chú cứ nói đừng ngại."

Thự Thụ chắp tay, ngân giọng nói: "Nhân khẩu dưới ách thống trị của chủ công đã dần dần nhiều lên, đến nay số lượng đã hơn ba trăm vạn! Chế độ Kim Tự Tháp chỉ thích hợp Tây Vực, Mạc Bắc. Biện pháp Truân điền cũng chỉ giới hạn ở phương Bắc. Thụ cho rằng việc cấp bách là nên nhanh chóng định ra một bộ pháp chế hoàn thiện, và khôi phục chế độ quận huyện, từ Quan, Lương sĩ tử chọn ra những người tài năng nhậm chức Quận trưởng, Huyện lệnh trưởng, lại bổ nhiệm một đám chức quan phổ biến chính vụ địa phương. Chỉ có như thế, mới có thể bảo đảm vùng thống trị của chủ công phồn vinh ổn định."

"Ưhm." Mã Dược điểm đầu nói."Tắc Chú nói tiếp đi."

Thự Thụ nói: "Có thể từ mười quận Lương Châu phân ra thành Võ Đô, Hán Dương, An Định ba quận, rồi thêm Quyết Phong, Phùng Dực, Kinh Triệu, thiết lập thành Ung Châu, trị Trường An, thiết Thứ sử bộ. Bảy quận còn lại của Lương Châu vẫn thuộc Lương Châu, trị Cô Tàng, cũng thiết Thứ sử bộ, chia ra thống trị chính vụ của hai châu lớn nhỏ. Hà Sáo, Mạc Bắc và Tây Vực thì có thể tiếp tục sử dụng chế độ Kim Tự Tháp của chủ công."

Mã Dược nói: "Tắc Chú cho rằng, người nào có thể nhậm chức Thứ sử hai châu?"

Thự Thụ nói: "Pháp Chân đại nhân Thứ sử Ung Châu, Phó Tiếp đại nhân có thể làm Thứ sử Lương Châu."

"Ừhm." Mã Dược suy ngẫm giây lát, lớn tiếng nói. "Cứ theo lời Tắc Chú, tách từ Lương Châu ra Võ Đô, Hán Dương, An Định ba quận rồi thêm Quyết Phong, Phùng Dực, Kinh Triệu tổng cộng sáu quận thiết lập thành Ung Châu, trị Trường An, Pháp Chân sẽ làm Thứ sử Ung Châu! Còn lại bảy quận của Lương Châu vẫn thuộc Lương Châu, Phó Tiếp sẽ làm Thứ sử Lương Châu."

Pháp Chân, Phó Tiếp vội đứng dậy khum tay nói: "Hạ quan lĩnh mệnh."

Thự Thụ lại nói: "Việc vạch trị hai châu có thể tạm hoãn, việc cấp bách là định ra một bộ pháp chế hoàn thiện."

Mã Dược nói: "Tắc Chú đã nói vậy, chắc hẳn trong thâm tâm đã tính toán sẵn, sao không nói ra để mọi người nghe?"

"Thụ đích thực có chút ý kiến." Tự Thụ khum tay nói. "Nếu chủ công đã muốn nghe, tại hạ sẽ nói thẳng."

Mã Dược nói: "Cứ nói đừng ngại."

Thự Thụ nói: "Pháp gia vốn có ba phái. Thương Ưởng trọng pháp, Thận Đáo trọng thế, Thân Bất trọng thuật, cộng với Hàn Phi, Tử Bác Thái tam gia chi trưởng hợp thành Đại thành. Ba người hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Thụ cho rằng: Pháp giả - lập hình pháp để trị vạn dân; Thế giả - quân chủ phải có quyền thế tuyệt đối; Thuật giả - phổ biến hình pháp mới là kế lược."

"Lời Tắc Chú không đúng!" Lời Thự Thụ vừa dứt, Quản Ninh bước ra khỏi hàng, khảng khái từ tốn nói. "Ngày trước Tần dùng pháp trị quốc, tuy hùng mạnh một thời nhưng đến đời thứ hai đã vong. Lưỡng Hán từ thời Vũ Đế vì độc tôn học thuật nho gia phế truất bách gia, nên chỉ kéo dài hơn bốn trăm mấy năm. Ưu, khuyết của hai kẻ này không nói cũng đã rõ, lại há có thể phế lễ nghĩa mà tôn pháp luật?"

Thự Thụ nói: "Lễ nghĩa nho gia có thể dùng để giáo hóa vạn dân, duy thống trị quốc gia cần nghiêm hình khốc pháp. Vũ Đế mặc dù trục xuất bách gia mà độc tôn nọa thuật, nhưng y dùng pháp trị thiên hạ. Điều này chẳng lẽ không phải sự thật sao?"

Quản Ninh nói: "Dùng pháp trị thế, thật ra chỉ là dùng ác trị lại ác thôi. Có câu "Xá bổn nhi trục mạt", chỉ có dùng lễ nghĩa trị thế, mới có thể khuyến dân hướng thiện, thiên hạ đại trị."

Thự Thụ nói: "Nhân tính bản ác. Há người người cũng đều tôn theo lễ nghĩa."

Quản Ninh nói: "Nhân tính bản thiện, làm ác là do giáo hóa bất lực."

...


Loading...