Giả Hủ được mấy chục tên thân binh hộ tống xuất hiện ở khu doanh trại vốn của quân hồ kỵ. Khu doanh trại trước đây náo nhiệt là thế bây giờ chòm trong khung cảnh tĩnh mịch. Trên khoảng đất trống giữa doanh trại, khắp nơi đều là những mảnh vỡ của dụng cụ chén mâm, còn có một đống vò rượu đang uống dở.
Giả Hủ chạy lên trước, quệt giọt rượu đưa lên mũi ngửi, chỉ cảm thấy một một mùi thơm nức!
Trong giây chốc, trước mắt Giả Hủ chợt hiện lên bộ dạng lạnh tanh của Mã Dược. Đôi ngươi của Mã Dược vừa đen vừa sáng, tựa như hai đốm lửa đang cháy bừng trong đêm tối, nhưng lại mang sự lạnh lẽo của ma trơi.
"Văn Hòa, những dược phấn này là kỳ dược độc môn do Nghiên Nhi tôn sư (Hoa Đà) điều chế, dùng để trị bệnh cứu người. Tuy vậy, nó đồng thời cũng là độc dược! Dược này nếu pha với nước ấm có thể thư gân bổ huyết, khiến tinh thần phấn chấn, nhưng nếu hòa với rượu mạnh sẽ khiến người uống mất đi lý trí, lâm vào trạng thái điên dại."
Giả Hủ rằng: "Ý của chủ công là…?"