Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 3: Quân doanh đấu ngoan


Chương trước Chương tiếp

Mã Dược trường thân dựng lên, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt hắn đã đọng lại một tầng sương lạnh, tay phải nắm đao đã nổi lên cuồn cuộn gân xanh, tựa như lớp vảy dữ tợn trên lưng cá sấu.

" Cầm bánh bao nhặt lên."

Ngữ điệu của Mã Dược không hờn không giận, nhưng lại phảng phất có một cổ sát khí bên trong.

Tất nhiên đó là một tên Hoàng Cân tinh binh, thân cao gần 1m9, so với Mã Dược cao hơn hẳn một đoạn, cả bộ mặt đầy râu, mắt mở tròn như chuông đồng, dung mạo cực kỳ hãi nhân, nhưng Mã Dược rõ ràng là không có một tia lùi bước.

" Ngươi nói cái gì?"

Hoàng Cân tinh binh hình như một chút cũng không tin vào lỗ tai của chính mình, một tên đao thuẫn thủ ti tiện mà dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện với hắn, hắn muốn chết rồi sao?

Mã Dược không hờn không giận lập lại một lần: " Cầm bánh bao nhặt lên."

" Muốn chết!"

Hoàng cân tinh binh đại nộ, roi da trong tay rít lên nhắm trên mặt Mã Dược vút đến, Mã Dược khéo miệng nổi lên một tia cười lạnh, tay trái như thiểm điện duỗi ra, chộp giữ lấy dây buộc đầu của roi da, Hoàng Cân tinh binh ra sức kéo lại nhưng không một tia động đậy, dựa trên lực lượng, hai người tựa hồ bất phân cao thấp! Hoàng cân tinh bình trong mắt xẹt qua một tia lãnh diễm, buông roi ngựa ra trở tay rút lấy bội kiếm từ thắt lưng.

Mã Dược con ngươi rút lại một chút, mặc dù là tinh binh nhưng có thể có bội kiếm cũng không nhiều lắm.

Đối mặt với một trận tranh đấu bằng binh khí sắp xảy ra, xung quanh Hoàng Cân tặc nhãn thần lạnh nhạt, Hoàng Cân tặc thành viên phức tạp, có tốt có xấu, dạng tranh đấu bằng binh khí này kỳ thật thì mỗi ngày đầu có diễn ra, bọn họ cũng đã đối mặt với nỗi sợ mà không thấy sợ rồi.

Hoàng Cân tinh binh quét ra một đóa hoa kiếm hướng ngực Mã Dược đâm đến.

Mã Dược tận đáy lòng thở dài một tiếng, vừa nhìn tư thế cầm kiếm cùng cách xuất thủ, hắn đã biết hôm nay gặp phải một tay dụng kiếm giỏi rồi, cùng cao thủ như vậy đấu võ công là đi tìm chết chứ không có loại tình huống thứ hai, hắn có duy nhất một cơ hôi sống sót đó chính là lấy mạng đổi mạng, từ khí thế áp đảo đối thủ, làm đối thủ trong lòng sinh ra sợ hãi.

" Yahh.!"

Mã Dược hét lớn một tiếng, đối với lợi kiếm đang hung hăng đâm tới lúc này không để vào mắt, cương đao trong tay chiêu thế như thái sơn áp đỉnh nhắm vào đầu của Hoàng Cân tinh bính chém xuống, phía trên phác đao không khí như bị xé toạc ra, cho dù bị một kiếm xuyên thủng trái tim, cũng muốn một đao đem đối thủ chém thành hai mảnh, khoảng thời gian ngắn này, trong lòng Mã Dược không có một vết tạp niệm, chỉ có tàn nhẫn lấy mạng đổi mạng.

Hoàng Cân tinh binh sắc mặt khẽ biến, lách người né tránh, hắn không nguyện ý cùng một tên đao thuẫn thủ ti tiện đồng quy vu tận như vậy.

Mã Dược một đao chém không trúng, hoàn toàn không dừng lại, cương đao phóng ra thu vào, như sóng lớn trên sông Trường Hà, liên miên không dứt, đao đao đều là đánh toàn lực, đao đao đều là lấy mạng đổi mạng, Hoàng Cân tinh binh bị ép phải né trái tránh phải, sợ hãi kêu liên tục, nhưng lại biết chắc là vô kế khả thì, trừ khi hắn nguyện ý cùng đối thủ lấy mạng đổi mạng, nếu không thì chờ đồi thủ sức tàn lực kiệt trước, chỉ cần né tránh cho nhanh thôi.

Hai người kịch đấu cuối cùng cũng kinh động đến Hoàng Cân tặc xung quanh, rất nhiều người từ đám đông xung quanh lộn xôn đến xem náo nhiệt, tranh đấu bằng binh khí mỗi ngày đều có, nhưng kịch đấu thảm liệt như thế này đúng là hiếm thấy.

Lúc Mã Dược chém ra đao thứ một trăm lẻ bảy thì hắn biết hôm nay muốn bại rồi, hơn nữa rất có thể là phải trả giá bằng tính mệnh! Bởi vì thế lực của hắn đã dùng quá sức rồi.

" Đinh!"

Một âm thanh thanh thúy vang lên, Hoàng Cân tinh binh hết sưc tung ra một kiếm, cuối cùng cũng đem cương đao của Mã Dược đánh văng ra! Con ngươi của Hoàng Cân tinh binh xẹt qua một tia sát khí tàn nhẫn, cơ hội cuối cùng đến rồi! Cương đao của Mã Dược còn đang hướng ra bên ngoài, thì lợi kiếm của Hoàng Cân tinh binh đã đâm đến ngực của hắn, mắt thấy như liền muốn xuyên thấu qua tim của hắn vậy!

Mã Dược khóe miệng co quắp, nở ra một tia cười lạnh tàn nhẫn, ngay lúc hiểm nghèo, Mã Dược khẽ quỳ xuống, đây là cơ hội cuối cùng vậy!

" Phốc!"

Trường kiếm của Hoàng Cân tinh binh không tốn một tí sức lực nào để đâm xuyên qua thân thể của Mã Dược, lút đến tận chuôi! Hoàng Cân tinh binh nổi lên một tia cười lạnh dữ tợn, nhưng tia cười lạnh này rất nhanh cứng lại, bở vì hắn từ trên mặt đồi thủ nhìn thấy một tia cười lạnh dữ tợn hơn, đây tuyệt đối là nụ cười đáng sợ nhất mà hắn thấy qua từ lúc sinh ra đến giờ.

Một kiếm này xuyên qua bả vai của Mã Dược, nhưng một chút nữa là đâm qua tim của hắn.

Hoàng cân tinh binh ý thức được sự nguy hiểm, vừa định rút kiếm lui về phía sau, tay trái của Mã Dược chụp lên, không một tí do dự nắm chặt lấy lưỡi kiếm, Hoàng Cân tinh cố gắng rút kiếm, tay trái Mã Dược vững chắc siết chặt lưỡi kiếm, trên mu bàn tay gân xanh bạo khởi, một vệt máu đỏ thẫm tràn ra từ các ngón tay, mà chuôi trường kiếm này, giống như bị đóng vào đá vậy, đứng yên như chết!

Mã Dược trên mặt bảo trì vẻ lạnh lùng trước sau như một, dường như trường kiếm căn bản cắt ra không phải là da thịt của hắn vậy, chỉ sâu trong con ngươi đen thui của hắn, vết lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi đó càng trở nên mãnh liệt hơn

Hoàng cân tinh binh trong con ngươi cuối cùng cũng lộ ra sự sợ hãi, hắn chưa bao giờ thấy qua một nhân vật ngoan tàn như thế.

" Yahhh!"

Mã Dược hét lớn một tiếng, cương đao đang văng ra cuối cùng cũng thu hồi, nhắm ngang cổ Hoàng cân tinh binh bổ tới, Hoàng cân tinh binh tâm đảm câu hàn, cả người đã chết lặng đi, chỉ có thể mở to mắt nhìn mảnh hàn quang sắc bén kia hướng cổ hắn mà cắt đến, sắc mặt đã biến thành một mảnh trắng bệch.

" Haa!"

Mã Dược bất ngờ kêu lên một tiếng, cương đao bất thình lình dừng lại, lưỡi đao sắc bén chỉ cách cổ Hoàng cân tinh binh một chút, Hoàng cân tinh binh có thể cảm thụ rõ ràng một tia hàn ý lạnh thấu xương truyền đến, và lưỡi đao rung nhẹ lên phát ra từng tiếng o o, Hoàng Cân tinh binh chán nản buông hai tay cầm kiếm ra, đầu lâu cao ngạo rủ xuống, hắn đã bại, hắn đã hoàn toàn bi đánh bại rồi.

Lấy cương đao đặt lên cổ Hoàng Cân tinh binh, Mã Dược lạnh nhạt cười, tay trái năm chặt lưỡi kiếm đem từ trong cơ thể từng tấc từng tấc rút ra, sau đó đem trường kiếm tùy ý vứt xuống đất, máu tươi giống như mũi giáo từ kiếm phọt ra, vẩy lầy cả mặt tuyết, thấm đỏ cả một mảnh, nhưng Mã Dược vẫn hoàn toàn bất động, vững chải như núi.

" Cầm bánh bao nhặt lên."

Mã Dược ngữ điệu vẫn không hờn giận, nhưng ngữ khí lại ẩn chứa dày đặc sát khí làm người khác hít thở không thông.

Hoàng cân tinh binh yên lặng khom lưng xuống, từ mặt tuyết lầy lội đem nửa cái bánh bao nhặt lên, dùng ống tay áo lau đi lau lại, đưa tới trước mặt Mã Dược, Mã Dược thân thủ tiếp lấy, sau đó thu đao về phía sau, xoay người đi không để ý đến Hoàng Cân tinh binh thêm nữa. Mã Dược trên mặt biểu tình bình tĩnh như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua., nhưng vết kiếm trên người hắn rõ ràng vẫn còn tại bên ngoại rỉ máu.

Hoàng Cân tinh binh nghiêm mặt, ngưng giọng hỏi: " Ngươi tên gọi là gì?"

" Mã Dược."

Mã Dược đầu không quay lại, một lần nữa trinh trọng cầm báo bao nhét vào tay Trần Cảm.

Hoàng Cân tinh binh lớn tiếng nói: " Ta gọi là Bùi Nguyên Thiệu, ta khâm phục ngươi, ngươi là một hảo hán"

" Vậy sao?"

Mã Dược cười nhạt, thân thể lảo đảo, Trần cảm vội vàng đỡ lại, vội nói: " Đại ca, ngươi không sao chứ?"

Hoàng Cân tinh binh nhìn khắp bốn phía, thanh âm như sấm sét vang vọng cả quân doanh: " lang trung, lang trung chết chỗ nào rồi? Nhanh lăn lại đây cho lão tử."

Cách hai người không xa, chính là suất trướng của Lưu Tích, hai đạo nhân ảnh mảnh khảnh xinh đẹp từ lâu đứng ở trong trướng đã đem cảnh hai người đánh nhau sống chết giữ lại trong mắt, đợi khi thấy hai người hòa bình dừng lại, bản thân mới thở một hơi dài.

Một âm thanh mềm mại đáng yêu vang lên: " Liên Nhân, nhanh đi lấy hòm thuốc của ta mang lại."

……………………

Triệu Hoằng đại doanh.

Lưu Tích sắc mặt tái xanh, tức giận nói: " Triệu suất làm như thế này, có lẽ có chút không đúng đó?"

Triều Hoằng lạnh nhạt nói: " Lưu Tích, người đừng không biết tốt xấu, ta có thể cho ngươi lưu lại một phần mười tiền lương, đã xem như tận tình tận nghĩa rồi, nếu ta không xuất quân đến cứu, nhân mã của ngươi chỉ sợ đã toàn quân bị điệt từ lâu rồi, vẫn còn muốn dùng tiền lương cái gì?"

" Thương?"

Đại tướng dưới trướng Quản Hợi đem bội kiếm rút ra một nửa, trong mắt sát khí đại thịnh, chứa nhiều khí thế là Triệu Hoằng hạ lệnh một tiếng liền đem Lưu Tích hạ sát đương trường, Lưu Tích nghiêm mặt nín bặt.

" Quản Hợi không được vô lễ."

Triệu Hoằng một tiếng hét mắng, Quản Hợi bèn đem bội kiếm hồi vỏ, đáng thương cho Lưu Tích đã bị dọa đã chảy cả mồ hôi lạnh.

Triệu Hoằng ha hả cười, nói: " Lưu Tích tướng quân, lênh muội xinh đẹp quyến rũ, hơn nữa tinh thông y thuật, không bằng đem nàng cho ta làm vợ, ngươi ta kết là thông gia, không tốt sao?"

Lưu Tích sắc mặt thay đổi, nhíu mày nói: " Xá muôi y thuật thô thiển, tướng mạo thô lậu, làm sao xứng đôi được với Triệu suất? Triệu suất nếu không có việc khác, mạt tướng ngay lập tức cáo từ vậy."

Triệu Hoằng thẹn quá hóa giận, tắc sắc nói: " Đã như thế, bổn suất không tiễn."

Lưu Tích miễn cưỡng chắp tay chào, quay người xuất trướng đi, Triệu Hoằng mắt nhìn Lưu Tích đi xa, hướng Quản Hợi nói: " Quản Hợi, ngươi mang theo 1000 tinh binh tự mình đến Lưu Tích doanh trung kiểm tra việc tiếp nhận quân lương, ta đoán Lưu Tích sẽ không vì vậy mà cam tâm tình nguyện giao ra tiền lương, nếu dám giở thủ đoạn nào khác ngươi liền giết tại chỗ, thôn tính sở bộ binh mã." Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

" Mạt tướng tuân lệnh."

Quản Hợi hô lớn một tiếng rõ ràng nhận lệnh, trên khuôn mặt đen như mực xẹt qua một ý cười dữ tợn, vì hắn đã nghe ra ẩn ý của Triệu Hoằng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...