Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 2: Đổng Trác bại trận


Chương trước Chương tiếp

Mã Dược lăn một vòng để né cú giẫm trí mệnh đó. Nhưng hắn còn chưa kịp đứng lên thì lại nghe một trận hét chói tại ở phía sau đầu, Mã Dược tràn ngâp sự sợ hãi. Hai tay gắng sức chống xuống đất cố gắng giữ toàn bộ cơ thể giống như một con thằn lằn thông thường dán trên đất lướt về phía trước vài mét. Trong quá trính lướt về phía trước, hắn cảm thấy dưới háng phát lạnh, quay đầu nhìn lại một cái, chỉ thấy trảm mã đao của tên Tây lương kỵ binh sắp sửa bổ háng của hắn ra, chỉ cần một xíu nữa thôi thì cặp trứng của hắn sẻ mãi mãi rời xa rồi.

Bất quá, vận may của Mã Dược củng chỉ đến đấy, vừa rồi một hành động cố gắng đó đã dùng hết toàn bộ tinh mà hắn có, hiện tại hai tay cùng hai chân của hắn so với chì còn muốn nặng hơn, nên khó có thể nhúc nhích một phân nào nữa.

Tây Lương kỵ binh có vè như nhìn ra tình trạng khó xử của Mã Dược, không nhanh không chậm giục ngưa đến gần, trảm mã đao trong tay một lần nữa lại nâng cao lên ….

Mã Dược trong lòng thở dài một hơi, sắp chết rồi sao? Như vậy thật sự là không cam lòng a.

" Đại ca, ta tới cứu huynh đây!"

Một chuỗi thanh âm non nớt truyền đến, Mã Dược quay đầu lại nhìn, năm ấy sắp đến 16 tuổi chính là Trần Cảm đang vung hai đầu nhọn của cây mộc thương hung hăng coi thường cái chết vọt đến, không biết tự lượng sức mà muốn giải cứu Mã Dược, chính là tiểu tử này khồng ngờ là không có chạy trốn một mình, tuổi còn nhỏ như vậy, quả thực rất có nghĩa khí đó.

" Không được, Trần Cảm, chạy nhanh đi!"

Mã Dược đại hoảng, hắn đã đáp ứng Trần Tự là chiếu cố hai anh em Trần Cảm, quyết không thể để cho hắn năm ấy chưa đến 16 tuổi đã phải chết trận sa trường được.

Tây Lương kỵ binh con ngươi xẹt qua một tia thú tính, bỏ qua Mã Dược là tên sắp chết chuyển qua hướng Trần Cảm giục ngựa đón đến.

" Giết!"

Trần Cảm dùng cái cổ họng non nớt của mình khổ sở rống lên, mộc thương cầm trong tay cố gắng hướng lồng ngực của tên Tây Lương kỵ binh đâm tới, Tây Lương kỵ binh đối với một đâm này tựa như không để vào mắt, trảm mã đao một lần nữa giơ lên, Mã Dược trong lòng vang lên một tiếng thương tiếc. Cũng tốt thôi, bây giờ Trần Cảm dù là muốn trốn củng đã trốn không kịp nữa rồi, cùng với uất ức mà chết ở trên đường chạy trốn, cũng còn không bằng chết trận ngay lúc này.

Nhưng Tây Lương kỵ binh một đao này cuối cùng còn chưa chém xuống, mộc thương của Trần Cảm đã hung hăng đâm một phát vào lồng ngực của hắn.

" Ah ah…"

Từ sâu trong cổ họng gã Tây Lương kỵ binh phát ra một tiếng rợn người, sau đó một cái đầu rơi xuống từ lưng ngựa, chiến mã vô chủ bị hoảng sợ, kị binh đi vây bắt chết trận ngẩng lên muốn quay lai, thực sự là không đành lòng ra đi một mình như vậy.

Trần Cảm giống như bị điện giật quăng đi mộc thương đang cầm chặt trong tay, đợi khi hắn nhận ra thì tên Tây Lương kỵ binh đã rơi xuông nằm co quắp trên đất rồi. Cuối cùng hắn hét hoảng một tiếng rồi xoay người lại ngã ngửa ra trên đất, lúc hắn thấy hết những chuyện ấy thì bắt đầu nôn thốc ra.

Mã Dược trong đầu một mảnh xáo trộn, cảm giác chết đi sống lại nguyện lai là như vậy, đại khái mọi thứ cũng không chân thật lắm.

Trần cảm có phản ứng như thế này, Mã Dược một điểm cũng chẳng cảm thấy kì quái. Sau khi giết người lần đầu tiên, so với Trần Cảm hắn còn không đứng dậy được nữa là. Bất quá, gã Tây Lương thiết kỵ này lại không phải là do chính Trần Cảm giết, trước khi mộc thương của Trần Cảm đâm vào lồng ngực của hắn, đã có một cây vũ tiễn bắn xuyên qua yết hầu của hắn rồi.

Một tiếng hét bài sơn đảo hải từ phía sau dữ dội vang đến, Mã Dược thản nhiên quay đầu lại, chỉ thấy vô số Hoàng Cân tặc giống như một bầy châu chấu đang quét đến, trong tầm mắt, cả ngọn đồi toàn bộ đều là Hoàng Cân tặc! Mãnh liệt mà tiến đến trận trước của Hoàng Cân tặc, một con ngựa như bay, trên lưng ngựa một gã đại hán mặt đen đang lắp tên vào cung, bắn ra một mũi tên nữa, lại một tên Tây Lương kỵ binh nữa ứng tiếng mà ngã xuống ngựa.

Thằng nhãi này tài bắn cung giỏi thật! Mã Dược biến sắc.

" Đa tạ ơn cứu mạng của các hạ, có thể cho biết danh tính?"

" Mỗ chính là Quản Hợi đây!"

Mặt đen đại hán giục ngựa như bay, giấu đi cung tiễn, từ trên yên ngựa lấy ra phía trước một thành khảm đao dài, như phong quyển tàn vân từ bên người Mã Dược vượt qua, cái móng ngựa lớn như cái bát chỉ cách mặt hắn có hai ba phân, hất một đống tuyết lên đầu lên mặt hắn.

Đổng Trác giục ngựa áp trân phía sau sắc mặt thay đổi, hơn nữa trở nên cực kì khó coi, ngay lúc này đột nhiên xuất hiện một lượng lớn Hoàng Cân tặc binh, đối với hắn mà nói thực sự là một việc phiền phức à. Một ngàn Tây Lương thiết kỵ của hắn tuy đã phá tan mấy ngàn Hoàng Cân tặc, cục diên đã biến thành cảnh một bên đến đồ sát, Đổng Trác tin tưởng chỉ cần chưa đến nửa canh giờ, có thể hoàn toàn giết hết đám gia hỏa Hoàng Cân tặc này.

Nhưng ngay lúc này, một lượng lớn viện quân Hoàng Cân tặc đến, mà Tây Lương kỵ binh của hắn lúc này cũng đã hoà cùng với đám Hoàng cân tặc bỏ chạy thành một đống, cả chiến trường cũng đã loạn thành một đống lộn xộn. Càng thêm chết người là, Hoàng Cân tặc viện quân chạy đến cư nhiên còn có cả kỵ binh, đám gia hỏa Hoàng Cân kị binh này đã chạy dọc theo hai bên chiến trường đang hoàn toàn hỗn loạn, chính từ hai bên sườn đánh vào, trực tiếp chạy vào hậu trận chính là Đổng Trác mà đến.

Bộ tướng Từ Vinh giục ngựa đi đến trước mặt Đổng Trác, lo lắng nói: " Chủ công, tặc binh thế đại, phải nhanh chóng hạ lệnh thu binh thôi, không thì huynh đệ một người cũng cũng đừng tưởng sống mà trở về Lương châu

" Đáng hận!"

Đổng Trác đầy căm hờn quất cây mã tiên một cái, một con vịt luộc bay đến, tư nhiên bảo bỏ đi thi như thế nào không hận cho được? Nhưng Từ Vinh nói rất đúng, nếu mà chưa thu binh nữa, đợi đại đội Hoàng Cân tặc đang chạy vội đến, một ngàn Tây Lương thiết kỵ của hắn chỉ sợ toàn bộ phải tiêu tán hết ở chỗ này thôi. Bị đánh bại còn có thể quay trở lại được, nhưng nếu như binh chết hết, thì hắn chác chắn là xong thật rồi.

" Thu binh!"

Đổng Trác phát ra một tiếng hét lớn, ra lệnh binh lính nhanh chóng minh kim, Tây Lương kỵ binh chính đang giết đến đỏ mắt nhưng sau khi nghe một tiếng kinh thanh bất ngờ, lập tức đình chỉ truy sát, không cùng với Hoàng Cân tặc dây dưa nữa, bắt đầu từ từ rút lui.

Nhìn thấy quan binh tiến lui có khuôn phép, thể hiện kỉ luật nghiêm minh, Mã Dược không khỏi lắc đầu than thở, quay đầu lại nhìn Hoảng cân tặc binh, bại binh bỏ chạy không chỉ làm cản trở đường truy kích của viện quân, mà còn xông loạn vào trận hình của viện quân, làm ra một trận tao loạn không nhỏ nữa. Nếu như không phải Đổng Trác kiêng kị Hoàng Cân tặc quân binh lực quá đông mà không dám khinh cử vọng động, hoặc giả Đổng Trác có trong tay Tây Lương thiết kỵ hơn một ngàn thì hậu quả nghĩ đến đã thấy đáng sợ rồi.

Nhưng một trận này, Hoàng Cân tặc sau mọi thứ củng xem như đã thắng rồi.

Hoàng cân tặc giống như chinh tính trổi dậy đuổi theo rồi sau đó mới thu binh không truy đuổi nữa, tự mình kiểm tra lấy thương tổn.

Lưu Tích tập hợp tàn binh, tính luôn nhưng kẻ bị trong thượng, phát hiện chỉ còn không tới 1500 người, một trận này vậy mà đã tổn thất hơn một nửa số nhân mã. Một điểm hào tình tràng chí đầu tiên ở trong tim cũng đã tan theo mây khói rồi.

Lưu Tích một mặt an bài binh sĩ trở về doanh trai nghỉ ngơi và điều chỉnh lại, một mặt chán nản lại tìm Triệu Hoằng tạ ơn.

Triệu Hoằng là thủ lĩnh của nhóm Hoàng Cân quân vội vàng đến cứu viện, hắn cùng với Lưu Tích giống nhau đều cùng là đệ tự của Đại hiền lương sư Trương Giác lão đạo, sau khi Hoàng Cân khởi nghĩa bạo phát, mỗi người đầu tự thồng suất một " phương" nhân mã cất cờ hưởng ứng. Tại trước đấy Lưu Tích liên tiếp đánh thắng đẹp vài trận, nên sở bộ binh mã mới phát triển đến 5000 người, bây giờ đánh xong một trận lập tức bị đánh trở về nguyên trạng, chỉ còn lại có 1500 người.

Triệu Hoằng huy hạ có 5 vạn nhân chúng, ở tòan bộ khu vực Nam Dương, ngoại trừ đại đốc suất Trương Mạn Thành, thì thế lực của Triệu Hoằng là lớn nhất. Nam Dương vào lúc ấy chính là trung tâm phía nam của Hoàng Cân khởi nghĩa, thế lực tạo phản chủ yếu có Trương Mạn Thành, Triệu Hoằng, Hàn Trung, Tôn Hạ, Cung Đô cùng với Lưu Tích đám người, những người này hợp lại tự xưng là 30 vạn nhân chúng nguồn TruyenFull.vn

Nhưng đám Hoàng cân tặc này thật sự là không thể chịu nổi một kích, trong lịch sử, danh tướng cuối cùng của triều Đông Hán là Chu Tuyển sau khi bình định Hoàng cân ở Dĩnh Xuyên chỉ mang theo một ngàn quan quân nam hạ, dưới sự hiệp trợ của các hào cường địa chủ đem đám gia hỏa là thế lực tạo phản đang thanh thế hạo đại này tiêu diệt hết.

Lưu Tích quân doanh, sĩ khí đê lạc, một mảnh tàn tạ.

Binh sĩ bị thương nhẹ tụm hai tụm ba dưa vào nhau, hai mắt vô thần, điệu bộ chán nản. Binh sĩ bị trọng thương thì bị bỏ rơi vào một xó ở quân doanh, trừ việc đợi chết thì cũng không có lựa chọn nào khác nữa, trên thực tế thì dựa vào trình độ y học trị liệu lúc bấy giờ căn bản không có biện pháp cứu sống bọn họ. Còn lại phần lớn binh sĩ điệu bộ lãnh đạm, đối với tất cả những thứ này cứ làm như không thấy, loạn thế mạng người như cỏ rác a, ai cũng không biết chính mình có hay không có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai?

Mã Dược cầm nữa cái bánh bao đưa cho Trần Cảm, lạnh lùng nói: " Ăn đi."

Trần Cảm yết hầu nuốt một ngụm nước bọt, lại lắc lắc đầu.

Mã Dược thở dài một hơi, đem nửa cái bánh bao nhét vào trong tay Trần Cảm, lương thực của Hoàng Cân tặc đã gắn cùng với chiến tranh, đánh thắng trận thì được ăn uống no nê, có khi còn được tiền mà cầm nữa, còn nếu như mà đánh bại trận thì đãi ngộ tựa như rơi xuống ngàn trượng vậy, Mã Dược là một gã đao thuẫn thủ vẫn còn có thể nhận được nửa cái bánh bao, cứ như Trần Cảm chỉ là một gã tạp binh thì chỉ có thể để bụng đói thôi.

Bên trong Hoàng Cân tặc cũng có không ít quan quân Đại Hán, cho nên cũng bắt chước theo Hán quân đem quân làm thành mấy bậc.

Kém nhất là tạp binh, vũ khí bọn họ hoặc là khúc gỗ hoặc là cây tre vuốt nhọn chế thành đao, kiếm, thương, chiến đấu lực rất thấp, giống như Trần Cảm thì, khi chiến đấu những tạp binh này thường thường đầu xông lên trước nhất, được dùng để làm như pháo hôi để tiêu hao nhuệ khí của địch quân, Mã Dược có thể sống sót mà vẫn còn trở thành một tên đao thuẫn thủ chính lá không dễ dàng gì.

Tốt hơn một chút là đao thuẫn thủ, tạp binh sau khi giết chết mười tên quan quân thì tự động chuyển thành đao thuãn thủ, vũ khí của đao thuãn thủ đều là một thanh phác đao cùng với một cái mộc thuẫn.

Tốt hơn chút nữa là trường thương binh, trường thương binh trên người mang khinh giáp, mặc dù không thấy có thể ngăn cản được tiển thì, nhưng tất nhiên cũng là để tượng trưng cho thân phận, cho nên mỗi tên đao thuẫn thủ đều cố gắng mọi cách ở trong đầu mơ tưởng trở thành một tên trường thương binh.

Đao thuẫn thủ cùng với trường thương binh là thành phần chính của Hoàng cân tặc, sau khi pháo hôi hầu hết đêu tiêu hao, thì đến phiên họ gia nhập chiến trường.

Trong Hoàng Cân tặc quân thế lực lớn một chút thì còn có cung tiễn thủ, cung tiễn thủ được xem là binh chủng an toàn nhất trong Hoàng cân tặc. Chì cần không như hôm nay, gặp phải đám Tây Lương kỵ binh như vậy, thì bọn họ về cơ bản đều có thể may mắn tiếp tục sống sót.

Cuối cùng chính là tinh binh.

Mỗi tên thủ lĩnh Hoàng cân tặc đều từ trong những người gia nhập chọn ra người có khí lực lớn, sĩ tốt có thân thể tráng kiến tổ chức thành tinh binh. Những tinh binh này người mặc trọng giáp, trang bị tinh lương, vài người còn được trang bi chiến mã, bình thường đều là người đảm đương chức thủ lĩnh cấm vệ quân. Những tinh này đều không dễ gì gia nhập chiến trường, chỉ có những tình huống đặc biệt mới tham gia chiến đấu.

Tỉ như ngày hôm nay đánh một trận, Lưu Tích vì trúng quỷ kế của quan quân, sai lầm nghĩ rằng Tây Lương thiết kỵ tinh nhuệ chỉ là mốt đám tạp bài quân, nên đem tinh binh của hắn lên trận trước, kết quả là tử thương thảm trọng. thay vào đó là tạp binh bình thường vẫn bị đem lên đầu tiên làm pháo hôi, lần này tự nhiên là thương vong ít nhất.

Trên thực tế, loạn thế thời cổ đại này tàn khốc hơn xa sự tưởng tượng, càng không đơn giản như trong tiểu thuyết miêu tả, dù rằng Mã Dược sở hữu chính là trí tuệ của hai ngàn năm, có thể biết trước tương lai, có thể tưởng tượng tại nơi thứ bực hà khắc này, tại thời đại máu me dã man này trở thành một nhân vật nổi bật, vẫn còn khó hơn lên trời à.

Lấy chính Mã Dược ra mà nói, hắn có thề sống đến bây giờ đã là không dễ tí nào rồi.

Trần Cảm nhe răng cười, đem nửa cái bánh bao nhét đầy vào trong miệng, kỳ thật hắn cũng đã đói lâu lắm rồi! Mã Dược khép mi mắt lại, thực sự là hắn cũng đói, đói cồn cào, nhưng hắn đã đáp ứng với Trần Tự, là hảo hảo chiếu cố hai đứa con của hắn.

" Bá!"

Một tiếng roi vang lên, và sau đó thấy Trần Cảm buồn bực rên lên một tiếng.

Mã Dược đột nhiên mở hai mắt, chỉ thấy Trần Cảm đã bưng lấy mặt ngã trên mặt đất, nửa cái bánh bao kia đã lăn xuống đất, một bàn chân lớn vô tinh giẫm xuống, làm cho hắn như bị đạp sâu xuống vũng bùn vậy.

Mã Dược tay trái quơ lấy cương đao trường thân đứng dậy, một ánh quang mang hung hãn như dã thú từ trong mắt hắn bắn ra. Trải qua hơn một tháng tàn khốc để cho hắn hiểu sâu được một cái đạo lí. Muốn tưởng tại loạn thế này tiếp tục sống sót, ngươi phải đủ tàn nhẫn, mà so với người khác càng phải tàn nhẫn hơn, cừu – chính là dành cho cho sói ăn tươi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...