Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 279: Chương 279: Huyết chiến Lũng huyện


Chương trước Chương tiếp

Hoang nguyên Mục Mã

" A, a, a.."

" A, a, a.."

Những âm thanh quái gở liên tục vang lên trong không trung. Bốn đội kỵ binh từ bốn hướng như nước triều xông thẳng vào một vạn quân Lương châu không chút úy kỵ. Tiếng vó ngựa như nước triều, ánh đao lấp loáng. Mặc dù quân kỵ đang xông tới chỉ có chưa tới năm trăm kỵ binh. Nhưng quân Lương châu vẫn không dám khinh nhờn, cẩn thận như lâm trận với đại địch.

" Trường thương binh lập trận."

" Quân cung thủ chuẩn bị."

" Bắn tên!"

Tên tiểu giáo vừa ra lệnh, hai ngàn tên cung thủ chia làm bốn đội, hướng bốn đội kỵ binh giương cung, lắp tên ngay lập tức một cơn mưa tên dày đặc bay lên, hướng đám kỵ binh địch quân phía trước bay tới. Điều vô cùng thất vọng là vẫn không có cảnh người ngựa trúng tên liên tiếp ngã xuống.

Bốn đội kỵ binh đó dột nhiên thay đổi phương hướng, khi chỉ còn cách trận của quân Lương châu một tầm tên, tất cả tản ra di chuyển cắt chéo nhau. Sau đó lượn thành một vòng lớn quay lại địa điểm bắt đầu xung phong. Tất cả tên của quân Lương châu b*n r* đương nhiên rơi vào khoảng không, không gây ra bất kỳ sát thương nào.

Đám kỵ binh lại quay về vị trí xuất phát ban đầu chờ đợi. Tình cảnh này thật giống như một bầy dã lang đang lạnh lùng theo dõi một con mồi khổng lồ. Ý chí lạnh như băng của chúng làm tiêu hao thể lực của con mồi. Chúng chỉ đợi tới khi con mồi lộ ra trạng thái mệt mỏi thì chúng lập tức bắt đầu tiến hành một đợt công kích mới.

Trò chơi đó lặp đi lặp lại mấy lần. Mặt trời đã lên cao, trên hoang nguyên đã trở nên vô cùng nóng bức. Bốn đội kỵ binh đó đương nhiên cũng nóng bức, khó chịu, nhưng quân Lương châu bày trận trên hoang nguyên hoang dã không có gì che chắn càng khổ sở hơn nhiều. Quân cung thủ phòng vệ chỉ cần hơi xao nhãng là đám quân kỵ binh kia sẽ xông tới trận tiền, những cây lao sắc bén ném ra hướng về đám quân phòng thủ dày đặc.

Vì để đánh vỡ cái vòng vây ngột ngạt đó Hoàng Phủ Kiên tung ra một đội năm trăm kỵ binh tiến hành phản kích. Khi quân kỵ binh Lương châu bắt đầu xông ra phản kích. Quân kỵ binh đối phương không ngần ngại quay người rút lui. Hai đạo kỵ binh kỵ binh đuổi theo nhau nhanh chóng biến mất ở hoang nguyên vô tận. Cho tới tận lúc màn đêm buông xuống Hoàng Phủ Kiên vẫn không thấy năm trăm kỵ binh kia quay về.

Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết năm trăm kỵ binh đó nhất định đã gặp bất trắc.

Trên hoang nguyên chắc chắn không chỉ có bốn đội kỵ binh kia, nhất định còn một đội kỵ binh đông đảo ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó, giống như loài ác lang âm thầm rình mồi trong bóng tối, chờ quân Lương châu suy sụp dần thì sẽ bất ngờ mãnh liệt xuất kích, đánh một đòn trí mạng.

...


Loading...