Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 278: Chương 278: Công hãm Lũng Tây


Chương trước Chương tiếp

Hoang nguyên Mục Mã.

Những đám lửa dần dần tắt ngúm. Chân trời phía đông hiện lên màu trắng bạc. Hoang nguyên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả binh lính Lương châu đang đắm chìm trong mộng đẹp.

" A … ngáp".

Bên ngoài quân doanh.

Một tên lính gác đêm ngáp dài vẻ uể oải, giáo dài kẹp nách, hắn đi mấy bước tới trước một bụi cỏ dại, tay cởi đai quần, rồi nước tiểu tuôn thành dòng. Trong lúc đi tiểu tên lính nhìn lướt qua vùng hoang nguyên phía trước đang le lói ánh ban mai. Trong mắt hắn mơ hồ nhận ra một mảng đen ngòm phía trước.

Thoạt tiên tên lính không chú ý, nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên kinh hãi hô lên.

" Kỵ binh?"

" Hình như là người của mình!"

Tên lính cảm thấy từng cơn rùng mình lạnh lẽo. Mấy tên lính khác vội tiến tới chỗ tên lính gác đêm. Tên tiểu giáo đang say sưa giấc nồng cũng bị tiếng kêu hoảng hốt của bọn lính làm giật mình tỉnh dậy. Hắn vội vàng ngồi dậy rồi chạy ra ngoài doanh trại xem xét. Dựa vào ánh sáng bàng bạc ở chân trời phía đông, quả nhiên hắn thấy có một đám kỵ binh đen nghịt, lặng lẽ, không một tiếng động đang tiến tới gần.

" Đứng đấy lo lắng làm gì. Mau báo hiệu cảnh giới!" Tên tiểu giáo gào khản cả giọng: " Mau lên, báo động".

" Hiệu ô ô ô.."

Sau một khắc, hiệu kèn lệnh vang lên. Đám binh lính Lương châu đang ngủ say cuống quít tỉnh dậy. Tướng sĩ bắt đầu hò hét tập trung đội ngũ. Thế trận mới lập hỗn loạn, lộn xộn. hơn mười kỵ thân binh hộ vệ Hoàng Phủ Kiên, Quách Hạo, Lý Cư, Lý Xiêm ra tới nơi.

Lúc này trời đã sáng rõ, binh lính Lương châu vừa mới tỉnh ngủ đã nhìn thấy một chuyện đáng sợ nhất từ lúc sinh ra tới giờ. Trong số họ rất nhiều người cũng sẽ không bao giờ quên sự việc đáng sợ này. Sự kiện đáng sợ này sáng sớm hôm đó sẽ trở thành một cơn ác mộng ám ảnh suốt cuộc đời bọn họ.

Trong ánh nắng ban mai yếu ớt, năm trăm kỵ binh chậm rãi tiến lên.

Không có tinh kỳ tung bay, không có binh khí dữ tợn, càng không có tiếng binh lính reo hò hay âm thanh rầm rĩ của chiến trường. Tất cả chỉ có túi bọc thi thể binh lính trong bộ áo giáp hung tợn, còn có những giọt máu tươi tí tách nhỏ xuống. Tất cả năm trăm binh lính, tất cả đều bị chém bay đầu, hóa thân thành năm trăm tên kỵ sĩ không đầu. Sắp xếp thành kỵ trận, giục ngựa chậm rãi tiến lại gần.

" Ông trời ơi. Cái qủy gì đây?"

" Trời ơi. Kỵ binh không đầu."

" Quỷ tha ma bắt chúng đi! Sao lại là quỷ binh không đầu chứ?"

Trận thế của binh lính Lương châu bỗng chốc rối loạn.

Tâm trạng sợ hãi giống như độc dược lan khắp các tướng sĩ. Tất cả nhìn nhau kinh sợ, bối rối.

...


Loading...