Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 27: Trá thành


Chương trước Chương tiếp

Lý Nghiêm thất hồn lạc phách cưỡi chặt trên lưng ngựa, trong lòng đau khổ không sao kể xiết.

Phía sau trên bờ ngọn lửa lớn đang bùng lên mãnh liệt, phía trước mặt nước sôi trào cũng chưa ngừng lại, toàn bộ quan quân thì như một bầy heo bi chọc tiết rên la om sòm, một trận này cứ như vậy mà thất bại. sự thật tàn khốc như giáng vào đầu chàng Lý Nghiêm trẻ tuổi một gậy! Hiện tại còn nói cái gì trừ giặc lập công, từ nay về sau đường công danh rộng mở, chỉ sợ ngay cả cái đầu trên cổ cũng giữ không được nữa rồi.

Nhớ lại lúc canh năm từ Phục Dương huyền xuất chinh, chính hắn còn thiển cận tự mãn, tinh thần dồi dào, chưa từng nghĩ sẽ rơi xuống kết cục như thế này.

" Ai."

Lý Nghiêm thở dài một tiếng, một cổ tâm tình tuyệt vọng phủ kín trong lòng hắn, trở tay rút lấy bảo kiếm, nhắm mắt lại tự quét qua cổ họng của mình.

" Hưu!"

" Đinh!"

Một tiếng phá không sắc bén vang lên, Lý Nghiêm chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, bảo kiếm đã văng khỏi tay, " chủm" một tiếng rớt vào trong đầm lầy, trên mặt nước chỉ bắn lên một tia bọt nước rồi tiêu thất vô ảnh.

Trên bờ, Quản Hợi một tên bắn bay bảo kiếm của Lý Nghiêm, sau đó vung ra một cái thòng lọng, siết chặt bả vai của Lý Nghiêm rồi kéo hăn lên bờ như kéo một con heo chết, sau đó ha hả cười, lộ ra hàm răng trắng đều, cảm thán nói: " hắc hắc, bắt được một tên làm quan cơ đấy."

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...