Lý Nho nói: " Chúa công, Lương châu không thể không cứu."
Đổng Trác nói: " Nhưng hiện tại mười tám lộ liên quân, tổng cộng hơn ba mươi vạn đại quân đang uy h**p Tỵ Thủy quan, mà quân ta chỉ có mười lăm vạn, vốn cũng là nguy ngập lắm rồi. Nếu như điều quân từ Lạc Dương về Lương châu thì chỉ sợ Lạc Dương không giữ nổi nữa, hơn nữa Mã đồ phu cũng đã chiếm được Lũng huyền giờ có điều việc quân từ Lạc Dương về cũng không kịp nữa rồi."
Lý Nho đáp: " Lạc Dương cách Lương châu không chỉ ngàn dặm. Hiện tại điều binh từ Lạc Dương về là không kịp rồi nhưng mà Ti Đãi giáo úy Chung Diêu (Sau khi Đổng Trác vào kinh vì muốn mược sức của Chung Diêu nên đề bạt hắn từ Hoàng Môn tự miện trục bộ lên làm Ti Đãi giáo úy) đang trấn giữ ở Trường An trong tay có tám ngàn quân Ti Đãi. Dương Thu, Lý Kham, Thành Nghi, Trương Hoành, Trình Ngân năm đội kỵ binh đang đóng ở Mậu Lăng tổng công binh lực cũng có hơn hai vạn người!"
" Hai vạn quân?" Đổng Trác trầm ngâm trong chốc lát, cau mày hỏi: " Không biết Mã đồ phu đem theo bao nhiêu quân tấn công Lương châu?"
Lý Nho đáp: " Mã đồ phu thích dùng tinh binh, quân đội của hắn trang bị rất tốt, được huấn luyện nghiêm chỉnh nhưng mà binh lực vẫn không nhiều lắm. Nếu trừ quân để lại phòng thủ Hà Sáo thì nhiều nhất hắn chỉ có thể rút ra được hai vạn quân để tấn công Lương châu thôi. Tên nghịch tặc Từ Hoảng đã đầu hàng Mã đồ phu, dưới tay hắn có bốn ngàn tinh binh Hà Đông, cứ cho là là sáu ngàn tinh binh Tịnh châu cũng hàng Mã đồ phu thì quân đội của hắn ở Lương châu cũng không quá ba vạn quân."
Đổng Trác cau mày nói: " Cứ cho là Mã đồ phu ở Lương châu có ba vạn tinh binh vậy binh lực của hắn vẫn nhiều hơn quân ta."