Hoa Hùng đang thúc ngựa chạy trối chết thì phía trước vang lên tiếng thét như sấm nổ. Hoa Hùng vội thắng ngựa ngẩng đầu nhìn thì thấy trên con đường núi đầy ánh lửa. Trong ánh lửa sang như ban ngày một đội tinh binh giáp trụ đầy mình đang hung dữ chặn đường. Đứng đầu trước trận của đám tinh binh kia là một viên đại tướng đang gò ngựa đứng yên.
Chỉ thấy viên tướng ấy toàn thân mặc giáp đỏ như lửa, trên mặt mang một miếng che mắt màu đen, che toàn bộ con mắt bên trái. Chỉ còn con mắt phải duy nhất đang chằm chằm nhìn Hoa Hùng. Đôi mắt Hoa Hùng thoáng nheo lại. Tay nắm chặt trường đao nghiên giọng hỏi: " Ngươi là Tôn Kiên!?"
" Hây a.." Tôn Kiên ngửa mặt lên trời hét lớn, vung cao Cổ Định bảo đao lạnh lùng nói: " Gặp phải ta chính là ngươi không may. Chuẩn bị chịu chết đi, giết.."
" Thất phu đừng vội kiêu căng!"
Hoa Hùng sắc mặt hung dữ thúc ngựa xông ra. Hai ngựa giao nhau, trường đoa của Hoa Hùng cùng Cổ Định bảo đao của Tôn Kiên chém mạnh vào nhau. Nhưng chỉ nghe keng một cái, Hoa Hùng thấy trường đao trong tay nhẹ bỗng. Hắn cả kinh cúi đầu nhìn xuống thì thấy trường đao trong tay đã bị chém bay nửa đoạn.
" Hây a.." Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn
Tôn Kiên thắng ngựa quay đầu lại, trong con mắt độc nhất sát cơ ngùn ngụt bốc lên.
Hoa Hùng trong lòng hoảng sợ không dám tái chiến vội thúc ngựa chạy về phía bãi đất hoang bên trái.
" Thất phu chạy đi đâu, Hoàng Cái, Hàn Đương ở đây!"
Hoa Hùng đang chạy trối chết bỗng nghe phía trước ngựa hí, người hét vang trời, ánh lửa sang như ban ngày. Hai viên tướng cùng năm trăm quân dàn hàng ngang chặn đường. Hoa Hùng vất vả lắm mới thoát được đội quân này, kinh hoàng cướp đường chạy về con đường nhỏ trước mặt. Chạy chưa được nửa dặm lại thấy ánh đuốc sáng ngời.
Bên trái con đường nhỏ lại có hai viên tướng xông ra. Giật giọng hét lớn: " Tên giặc kia đứng lại, Tổ Mậu, Trình Phổ ở đây chờ đã lâu rồi!"
Hoa Hùng vô cùng kinh hãi quay đầu lại thì thấy Tôn Kiên tay cầm Cổ Định bảo đao mặt đằng đằng sát khí đuổi tới. Hoàng Cái, Hàn Đương cũng chỉ huy năm trăm quân dàn trận hình bán nguyệt vây lại, phối hợp với Tổ Mậu, Trình Phổ vây kín Hoa Hùng cùng mười thân binh vào giữa.
Tôn Kiên chậm rãi giơ cao Cổ Định bảo đao.
Ánh đỏ của ngọn đuốc chiều vào Cổ Định bảo đao phản quang chói mắt, khiến đôi mắt Hoa Hùng như hoa lên, Hai mắt Hoa Hùng chỉ thấy đỏ hồng, không phân biệt được phương hướng nữa. Thấy vậy Tôn Kiên khóe miệng thoáng nở nụ cười đầy sát cơ, thúc ngựa xông phẳng vào Hoa Hùng.
Hoa Hùng chỉ nghe tiếng vó ngựa gần lại cũng biết đó là Tôn Kiên thúc ngựa xông đến, nhưng khổ nỗi hai mắt đang không nhìn thấy gì đành hú lên một tiếng như sói tru, trường đao quét mạnh một vòng. Trong tiếng reo hò như băng tan núi đổ của các tướng sĩ, Tôn Kiên thúc ngựa vọt tới trước mặt Hoa Hùng. Cổ Định bảo đao lạnh như băng chém ngang cổ Hoa Hùng.
" Phốc ~ "
Máu văng tung tóe, đầu của Hoa Hùng tung lên rồi rơi xuống lăn lông lốc.
Lũng huyền.
" Ha ha ha.."
Trong tiếng cười sảng khoái, Mã Dược, Giả Hủ, Cú Đột cùng Điển Vi kéo nhau đi vào phủ của Ngưu Phụ.
Giả Hủ nói to: " Đã đánh chiếm được đầu não rồi thì tất cả những râu ria kia cũng dễ giải quyết thôi. Lương châu coi như đã là đồ trong túi chúng ta rồi."
" Nay Ngưu Phụ đã chết, đầu não của Lương châu đã không còn, kế tiếp nên truy kích Từ Hoảng và Trương Tú thôi. Mã Dược ánh mắt lộ vẻ cười nói với Giả Hủ: " Nếu chiếm được Lương châu, công đầu là của Văn Hòa."
Giả Hủ nói: " Hủ thẹn không dám nhận, nếu như không có chúa công anh minh quyết đoán cùng ba quân tướng sĩ dũng cảm giết giặc thì Hủ có khả năng bằng trời nhưng cũng chỉ là một thư sinh sức trói gà không chặt mà thôi. Sao có thể làm được việc gì?"
" Ha ha ha.." Mã Dược cười to ba tiếng đột nhiên ngưng cười hỏi Giả Hủ: " Bản tướng quân từng nghe Văn Hòa nhắc đến dưới trướng Đổng trác có hai tướng là Trương Liêu và Từ Hoảng tuổi trẻ nhưng trí dũng song toàn có thể nói là nhân tài hiếm có, tài năng còn trên cả Từ Vinh có phải thế không?"
" Đúng vậy." Giả Hủ nói: " Lão tặc Đổng Trác dưới tay tuy nhiều chiến tướng nhưng theo Hủ thấy chỉ có Trương Liêu, Từ Hoảng hai tướng và Từ Vinh mới có thể làm việc lớn được thôi, lũ còn lại đều là loại tầm thường."
Mã Dược nói: " Nếu có được Trương Liêu, Từ Hoảng theo hàng thì việc lớn còn phải lo gì nữa."