Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 250: Chương 250: Lương châu kinh biến


Chương trước Chương tiếp

Theo những câu truyện kể về con người thời tam quốc thì rất nhiều người coi trọng danh tiết còn hơn tính mạng. Nếu có thấy vật rơi ngoài đường thì họ cũng đường đường chính chính đi thẳng qua, dù chết cũng không chịu động vào. Mười người thì chín người như vậy.

Những người mà Cảnh Bỉ, Đổng Trác phái đi đều là những người cứng rắn mạnh mẽ, dù núi đao biển lửa cũng khó ngăn được họ, nhưng họ đều không qua được cửa ải danh tiết, họ đều thất bại thảm hại. Tiền nhân của ba mươi sáu tộc người Khương đã nhìn rõ nhược điểm của người Hán, nên đã đặt ra quy ước, mục đích là tránh để con cháu đời sau bị người Hán lợi dụng.

Nhưng mà, tiền nhân của ba mươi sáu tộc người Khương dù cố chấp, tính xa đến đâu cũng không thể ngờ được Mã Dược có thể vượt thời gian để đến thế giới này. Đối với người hiện đại mà nói danh tiết có đáng là gì. Mấy ngàn năm lịch sử, với vô số máu tanh, xương trắng đã chứng minh một quy luật thắng làm vua thua làm giặc!

Nếu như tính mạng mà mất đi thì làm sao có thể thành nghiệp lớn được.

Nghiệp lớn và danh tiết cái nào quan trọng hơn? Chỉ cần không phải quá ngu ngốc đều có thể lựa chọn dễ dàng.

Mã Dược đưa mắt nhìn sang Điển Vi, trầm giọng nói: " Điển Vi."

Điển Vi hiên ngang đáp: " Có mạt tướng."

Mã Dược đưa một ngón tay chỉ vào rừng rậm gần đó nói: " Sang phía kia chặt mấy sợi dây rừng lại đây."

" Tuân lệnh."

Điển Vi liền ứng thanh lĩnh mệnh đi ngay, tên ác Hán này không cần biết Mã Dược cần dây rừng làm gì, đối với hắn lời nói của Mã Dược là trời, tuyệt đối sẽ không sai, chỉ cần làm theo là được. Mã Dược tiện tay cởi chiếc áo chiến bào xuống, phủ lên đôi chân bị thương có lớp vải thô này bọc lại mặc dù khi dẫm lên mặt đất vẫn đau nhói đến tậm tim óc nhưng ít ra là vẫn có thể chịu được.

Chỉ trong chốc lát, Điển Vi đã chặt về mấy sợi dây rừng. Mã Dược nhận dây rừng từ tay Điển Vi rồi nói với Ngột Đương: " Đại thủ lĩnh, xin đi trước dẫn đường." Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Lang Tà, Công Sơn.

" Tam đệ. Vị tráng sĩ kia hãy dừng tay lại đã.." Lưu Bị thúc ngựa tiến lên, cao giọng nói: " Xin nghe tại hạ nói một lời."

" Cheng."

Xà mâu của Trương Phi đánh mạnh vào cương thương của võ tướng kia, hai con chiến mã họ cưỡi liền hí lên thê thảm rồi lùi lại mấy bước, Lưu Bị vội ôm quyền lao tới giữa võ tướng kia và Trương Phi. Trương Phi đang muốn xông tới đánh tiếp thì Quan Vũ đã vội cản lại, giữ chặt lấy cương ngựa của Trương Phi hét lên: " Tam đệ không được l* m*ng, để đại ca làm chủ việc này."

Viên tướng nọ nhìn thấy Lưu Bị thần sắc ung dung, không giống loại tặc khấu, liền nghiêm trang hỏi: " Túc hạ là ai?"

Lưu Bị ngồi trên lưng ngựa ôm quyền nói: " Tại hạ Lưu Bị, là người U châu. Vốn là dòng dõi Trung Sơn Tĩnh vương, hiện đang là Lang Tà tướng quân, người vừa đấu với tráng sĩ là nghĩa đệ thất lạc đã lâu họ Trương tên Phi chứ không phải là thảo khấu trên núi. A, không biết đại danh của tráng sĩ là gì?"

Lưu Bị báo danh hiệu là dòng dõi đế vương nhưng võ tướng nọ không hề phản ứng, miễn cưỡng ôm quyền nói: " Tại hạ là Thái Sử Từ, ra mắt Lưu đại nhân."

...


Loading...