Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 249: Chương 249: Vượt qua núi đao, biển lửa, thang trời


Chương trước Chương tiếp

Vào cuối thời kỳ tam quốc cao nguyên Hoàng thổ không hoang vu như bây giờ. Khi đó ở vùng sơn nguyên có rừng rậm, đất đai phì nhiêu, có mãnh thú lui tới. điều kiện sinh tồn khác xa so với sự khốc liệt hiện nay.

Khi đại quân của Từ Vinh đuổi tới nơi. Mã Đằng, Mã Dược đã rời khỏi Nê Dương, chỉ có Điển Vi chỉ huy mươi tên tinh binh cường tráng đi theo bảo vệ. Đoàn người cưỡi ngựa rời Nê Dương đi theo con đường núi nhỏ, ngày thứ hai vào lúc hoàng hôn, tất cả khó nhọc tiến vào một vùng núi non trùng điệp.

Mã Đằng đi trước chịu trách nhiệm dẫn đường đột nhiên thắng ngựa lại. Hắn chỉ tay về phía trước nói với Mã Dược: " Bá Tề, qua sơn khẩu phía trước chính là Bạch Mã trại trong ba mươi sáu trại Khương. Bởi vì Bạch Mac trại gần bên ngoài hơn, tiếp xúc với người Hán nhiều nhất, giao lưu trao đổi nên dã tính cũng giảm đi. Càng đi sâu vào trong núi người Khương càng dã man hơn. Nghe nói nơi sâu nhất trong núi người Khương ở đó vẫn giữ tập tục ăn thịt người".

" Cái gì? Ăn thịt người! Điển Vi r*n r* nói: " Bọn… người man rợ này tốt nhất đừng đụng vào lão Điển ta. Nếu chúng đụng vào ta sẽ vặn cổ chúng".

Điển Vi là một ma vương giết người. Hắn hình như đặc biệt thích vặn gẫy cổ địch nhân.

Mã Dược bình tĩnh hỏi: " Đằng thúc, nếu muốn thuyết phục ba mươi sáu trại Khương thì phải tìm ai?"

Mã Đằng nói: " Trong ba mươi sáu trại Khương, Tiên Linh Khương là thế lực lớn nhất. Trại chủ Tiên Linh Khương là đại trại chủ của ba mươi sáu trại Khương. Nếu muốn thuyết phục ba mươi sáu trại Khương xuất binh, trước hết phải tìm tới Tiên Linh Khương. Sau đó trại chủ Tiên Linh Khương sẽ triệu tập các trại chủ của ba mươi sáu trại Khương. Đại hội các trại chủ sẽ quyết định có xuất binh hay không".

" Trại chủ Tiên Linh Khương là người như thế nào?"

" Trại chủ Tiên Linh Khương là một nữ nhân tên Ngột Đương. Nàng ta cũng xứng đáng là nữ cân quắc anh hùng không kém các bậc mày râu. Cảnh Bỉ, Đổng Trác đã cố gắng thu phục. Cả hai đều phái người tới Tiên Linh trại. Ngột Đương đều đón tiếp chu đáo nhưng vì không người nào của Cảnh Bỉ và Đổng Trác vượt qua ba cửa ải khó khăn. Ba mươi sáu trại Khương từ chối xuất binh vì thế mới xảy ra giao tranh với nhau".

" Cái gì?" Điển Vi thất thanh hỏi: " Trại chủ của ba mưới sáu trại Khương là nữ nhân?"

" Ba cửa ải khó khăn?" Mã Dược cau mày hỏi: " Ba cửa ải khó khăn đó là gì?"

Mã Đằng nói: " Trèo qua núi đao, biển lửa, thang trời. Đây là quy tắc của tổ tiên người Khương đã lập ra. Ba mươi sáu trại Khương sống ngăn cách với thế giới bên ngoài, dân chúng hiếu chiến, hung hãn, man rợ, kiêu dũng thiện chiến. Tổ tiên của người Khương e sợ hậu nhân Trợ Trụ Vi Ngược (giúp người xấu làm điều ác) mang tai họa cho con cháu liền lập ra quy củ. Người Hán muốn điều động Khương binh phải vượt qua tam quan ải".

" Vượt qua núi đao, biển lửa, thang trời? Mã Dược trầm giọng hỏi: " Đơn giản như vậy thôi ư?"

Mã Đằng nói: " Bá Tề chớ coi thường. Núi đao biển lửa có thể không gây khó khăn cho chúng ta nhưng trèo qua thang trời thì không phải chuyện đùa. Người mà Cảnh Bỉ và Đổng Trác phái đi đều là anh hùng hảo hán hiếm có trong trăm người nhưng đều thua bởi cái cửa ải khó khăn đó. Hai hảo hán đều ngã từ trên thang trời cao mấy trăm trượng xuống chết tươi".

" Vậy sao?" Mã Dược trầm giọng hỏi: " Vượt qua cái thang trời đó khó vậy ư?"

...


Loading...