Hoàng cung, chỗ ở của Trương Nhượng.
" Cơ hội tốt đến rồi!" Trung thương thị Quách Thắng vỗ tay nói: " Lần này bọn Viên Phùng chết chắc, hắc hắc.."
Túc Thạc nói: " Viên Phùng, Viên Ngỗi, Hoàng Uyển, ba lão thất phu này đúng là cái gai trong mắt chúng ta sao không nhân cơ hội này nhổ tận gốc Lưu đảng đi, ta cũng muốn xem sau khi Viên Phùng, Viên Ngỗi, Hoàng Uyển bị đánh đổ, cả triều ai dám trái lời chúng ta nào?"
Triệu Trung nói: " Nhưng việc phế lập mặc đù đã lan truyền khắp cả thành, thái hậu cũng rất có hảo cảm với Lưu Ngu, nhưng việc này là thật hay giả cũng còn chưa rõ, nếu như vạn nhất cuối cùng tra xét thấy tất cả chỉ là tin đồn thì không tốt, như tự đốt lửa thiêu thân thôi, khó tránh khỏi bị vạ lây."
Hạ Uẩn đưa mắt nhìn Trương Nhượng hỏi: " Chẳng hay Trương công định thế nào?"
Hạ Uẩn vừa dứt lời mọi người đều đưa mắt nhìn Trương Nhượng, dù sao tất cả các trung thường thị ở đây đều coi Trương Nhượng là thủ lĩnh, từ lâu mọi việc đều do Trương Nhượng quyết định.