Cự mã đâu …" Trương Ngưu Giác gào lớn: "Cự mã …"
Hơn mười tên tặc binh liều mạng tiến ra, đem hơn mười cái cự mã ra đặt xuống cản đường.
Lữ Bố lạnh nhạt cười một tiếng, thu hồi Phương thiên họa kích lại, đồng thời hất hai thanh trường mâu dưới đất lên cầm trong tay, Lữ Bố hai tay lần lượt vung ra. Trương mâu rít gào giống như con rắn bạc đâm vào trận tiền. Hai tên tặc binh kêu thảm ngã xuống, mỗi tên trước ngực đều có một lỗ thủng đỏ lòm do trường mâu xuyên qua, máu b*n r* như suối.
" Hừ ~ "
Lữ Bố lạnh nhạt hừ một cái, thúc ngựa xông vào, khoảng cách với Trương Ngưu Giác chỉ còn không tới mười bộ.
Trương Ngưu Giác đột nhiên hét lớn. Lữ Bố cả người lẫn ngựa liền ngã nhào xuống, chìm trong đám bụi.
Tuy nhiên, Trương Ngưu Giác chưa kịp lộ vẻ đắc ý, thì lại thay vào bằng vẻ khiếp sợ,bụi đất ầm ầm bắn lên, hàn quang chói mắt, một thân ảnh hung vĩ nhảy lên trước mắt hắn, đôi tay dang ra giống đại bang giương cánh, cầm thanh Phương thiên họa kích nhằm đầu Trương Ngưu Giác chém xuống.
" Ngao ~~ "