Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 114: Chương 114: Giả Hủ bàn về thế sự


Chương trước Chương tiếp

Giả Hủ kín đáo liếc Mã Dược một cái, đột nhiên nói: "Hạ quan vẫn rất muốn hỏi tướng quân một vấn đề, nhưng không biết có nên nói hay không?"

Rốt cục cũng đến lúc rồi!

Mã Dược lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt Giả Hủ, hai người thoáng chốc đối mắt với nhau, khí thế của hai người như thông qua ánh mắt giao tranh với nhau, Quách Đồ đứng cạnh nhìn như ngây dại chừng vài hơi thở sau, Giả Hủ mới thở phào một hơi, nhếch miệng cười nhạt rồi dời ánh mắt ra chỗ khác.

Mã Dược vẫn không nói tiếng nào, hai mắt lạnh lùng vẫn nhìn chốt chặt vào Giả Hủ, người tài giỏi tất có cách sử sự khác thường, không thể lấy lẽ thường mà nhận xét bọn họ. Đôi khi chỉ một câu nói, một hành động nhỏ có thể làm họ hết lòng thậm chí hi sinh vì ngươi, nhưng cũng có khi ngươi có thể giết sạch người trong thiên hạ cũng chẳng làm họ sợ hãi.

Giả Hủ được mọi người gọi là loạn quốc độc sỹ, hiểu rộng biết nhiều, là người có tầm nhìn xa có thể nói là người có trình độ cao siêu. Mã Dược lấy tính mạng uy h**p để buộc chặt Giả Hủ vào con thuyền của mình. Giả Hủ vì mạng sống nên cũng cực kỳ dứt khoát sẽ phục vụ cho Mã Dược, nhưng Mã Dược cũng hiểu rõ rằng để Giả Hủ thực sự nghe lệnh cũng không dễ dàng như vậy.

Mã Dược cũng nhếch miệng cười nhạt nói: "Cứ nói đi, không cả."

Giả Hủ nhắm hờ mắt, nhẹ nhàng hỏi: "Tướng quân mặc dù nổi tiếng trong đám loạn quân. Trở thành danh tướng sau khi chỉ huy tặc khấu. Hiện nay đã được xá tội làm quan, chức Phục Ba trung lang tướng, Hộ Ô Hoàn giáo úy, vậy cuối cùng ngài muốn trở thành kiểu người nào?"

Mã Dược ánh mắt chợt đanh lại trầm giọng nói: "Kiểu người nào là sao?"

Giả Hủ cười nhạt, thẳng thừng nói một câu long trời lở đất: "Tướng quân muốn làm trung thần gánh vác giang sơn đại Hán hay muốn thành một kẻ kiêu hùng thời loạn thế?"

Mã Dược khó có thể hiểu được dụng tâm của Gải Hủ ngay, nên lãnh đạm nói: "Trung thần là sao, kiêu hùng thì thế nào?"

Giả Hủ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Mã Dược ánh mắt đã trở nên sắc bén vô cùng, làm Mã Dược cũng không trực tiếp đối chọi. Một lúc lâu sau Giả hủ lại cười nhạt mắt chậm rãi nhìn xuống, ánh mắt sắc bén kia cũng biến mất. Trầm giọng nói: "Nếu như tướng quân muốn làm rường cột của đại Hán xin ban cho hạ quan thuốc giải độc."

Đứng bên cạnh, Quách Đồ cũng biến sắc, Giả Hủ đang muốn khiến Mã Dược trở thành loạn thế kiêu hùng!

Mã Dược trong lòng dao động mạnh mẽ, sắc mặt vẫn không lộ vẻ gì, Giả Hủ nói vậy là thật hay giả? Là dò xét thử lòng hay là dối trá. Mẹ nó, trước kia đánh bạc vô số lần để giữ được mạng ống, lúc này lại phải đánh bạc để có được sự tận trung của một tên mưu sĩ tuyệt đỉnh.

Trước kia đánh bạc vô số lần Mã Dược đều thắng, cho nên hắn mới còn sống đến bây giờ, vậy hôm nay nữ thần may mắn có còn phù hộ cho hắn không?

Đánh cuộc mẹ nó đi!

Hít một hơi thật sâu Mã Dược ngạo nghễ nói: "Khí số Hán triều đã hết, sức người có thể cứu vãn được không? Không tới bốn năm nữa thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn!"

Giả Hủ mở bừng hai mắt, trầm giọng hỏi: "Vậy là tướng quân muốn trở thành loạn thế kiêu hùng phải không?"

...


Loading...