Hơn nữa, lần hành động này lại phải lấy Roman Nghê làm mồi nhử, thật là đại nạn.
Vị Tư Lệnh quân khu kia yêu cháu gái như mạng mình.
“Đồng thủ trưởng, tính mạng con gái lão giao cho ngài”. Làm cho con gái mình bụng lớn như vậy rồi, không làm chút áp lực với hắn sao được?
Đồng Trác Khiêm trịnh trọng gật đầu, xoay người đi lên phi cơ: “Trưởng ban Mạnh, có thời gian nhờ người đến viếng thăm lão Tư Lệnh, tôi cảm thấy chuyện này nên cho ông ấy biết, về phần Roman Nghê, chúng ta không thể nào mang theo, chỉ có thể tùy cơ hành sự”.
Mạnh Thiệu Đình gật đầu: “Hãy bảo trọng!”
Câu nói này giống y như lời dặn dò đối với con rể tương lai, khiến cho Đồng thiếu gia không khỏi nhếch miệng cười, liền xoay người bước lên phi cơ.
“Cất cánh, hành động”.
---------------
“Ai Lý Khắc Tư tiên sinh, thuyền của chúng ta còn khoảng năm trăm cây số nữa là đến đảo Nhật Bản, có cần phải thả chậm tốc độ lại không?”
Gật đầu một cái, Ai Lý Khắc Tư nâng gương mặt tinh xảo như yêu nghiệt của mình lên, nhìn xung quanh không thấy bờ bến hỏi: “Mọi chuyện đã làm xong?”
“Đã gửi một thư điện tử nặc danh đến tổng bộ chiến đội Phi Hổ”.
“Vị Mạnh tiểu thư kia đâu?”
“Vẫn ở trong phòng ngủ”.
“Thật là đáng yêu”. Hắn cười một tiếng thật thấp, đứng dậy: “Tôi có hơi nhớ cô ấy rồi, đi thăm cô ấy một chút đi”.
Gót giày da dẫm trên mặt sàn gỗ phát ra âm thanh cộp cộp, thật ra thì nguyên nhân thật sự khiến Mạnh tiểu thư ngủ không phải vì mệt, mà là vì đói cho nên cô chỉ có thể cố gắng ngủ để quên đói, nghe tiếng bước chân vang đến gần, tiếng cửa bị mở ra nghe ken két, khuôn mặt anh tuấn của Ai Lý Khắc Tư ngay lập tức xuất hiện trước mắt Phục Linh.
“Mạnh tiểu thư thân mến, tôi đến thăm cô đây!”
Trong lòng gào khóc một tiếng, Phục Linh nói: “Anh là cái đồ Khắc Tử, sao có thể đối xử với phụ nữ có thai như vậy? Cả cơm cũng không cho ăn”.
Hắn bất ngờ lộ ra vẻ mặt mờ mịt, hàng lông mi dài như tranh vẽ khẽ chớp chớp, phun ra một câu khiến Phục Linh muốn hộc máu ngay tức khắc.
“Trước khi tôi bắt cô đến đây, không phải cô đã ở nhà hàng ăn no nê rồi sao?”
“Ăn no con mẹ anh”. Phục Linh khẽ quát một tiếng, gương mặt ngay lập tức hiện ra cơn thịnh nộ: “Bà đây còn tức anh ách đây, đũa bà còn chưa động, đám chó săn kia liền xông vào, xông vào cũng không nói, bà đây đã nấp rồi, khốn nạn, vậy còn bị phát hiện, còn bắt bà đi tới cái nơi chim không biết đẻ trứng này, bắt thì cũng thôi đi, các người nghèo nàn tới mức cơm cũng không cho bà ăn một miếng, Khắc Tử, anh thật là không có thể diện, sao anh không ôm cơm cùng đi xuống địa ngục để dành ăn luôn đi”.
Những lời này, thoát ra từ miệng của một cô gái xinh đẹp với vẻ ngoài vô cùng trong sáng, thật quá mức chấn động đi.
Có vài từ, khiến cho một người từ nhỏ đến lớn sống ở nước ngoài như Ai Lý Khắc Tư nghe mà không thể hiểu nổi, nhưng tóm lại hắn vẫn biết là cô gái trước mắt hiện tại đang rất tức giận cùng oán trách.
“Có thể cho tôi ăn cơm được chưa?” Phục Linh mắng xong, thấp giọng hỏi một câu.
Cho dù trời đất có bao la, thì cái bụng vẫn là lớn nhất nha.
Ai Lý Khắc Tư lắc đầu: “Không được”.
Phục Linh sửng sốt: “Vì sao? Tôi với anh có thù oán”.
“Không có”.
“Tôi giết chết cả nhà anh?”.
“Không có”.
“Tôi cướp vợ của anh?”.
“Không có”.
“Tôi lừa gạt tình cảm của anh?”. Được rồi, Mạnh tiểu thư sắp khóc.
“Không có”.
Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội lên, Mạnh tiểu thư hỏi: “Vậy tại sao không cho tôi ăn cơm?”.
“Vì cô là người phụ nữ của Đồng Trác Khiêm”.
“Là sao?”.
“Đồng Trác Khiêm cướp người phụ nữ của tôi, để cho tôi bị đói, nên tôi bỏ đói người phụ nữ của hắn”.
Khắc Tử, anh là một tên bần tiện!
Ở trong lòng thầm nguyền rủa Đồng thiếu gia, đấu tranh, phản kháng đều không ích lợi gì, Mạnh tiểu thư quyết định không nói chuyện, chờ cứu viện, không nhìn tên Khắc Tử này.
Cho dù không có cơm ăn, bà đây cũng có thể sống bảy ngày đấy.
---------------
Phi cơ đã tiến gần đến bờ biển, cứ bay trên không trung, mục tiêu quá lớn, Đồng Trác Khiêm lý trí lựa chọn tàu lặn, các binh sĩ khác thì lái phi cơ, đến khi cần thiết thì cùng tấn công và yểm trợ.
Đứng trong buồng lái, chân mày Đồng Trác Khiêm nhíu liên tục, chưa một lần giãn ra.
Anh không dám tưởng tượng, nếu như anh chỉ vui đùa thôi, kiểu ăn bánh trả tiền, tại sao cứ phải là cô gái khiến cho người ta tức giận đó đến hai lần, hơn nữa cô ấy lại mang thai.
Ai da, Đồng Trác Khiêm anh, ấy vậy mà có con rồi.
“Lái nhanh một chút”.
Thao tác viên im lặng, đây đã là lần thứ bốn mươi Đồng thiếu gia thúc giục trong hôm nay rồi, có nhanh hơn nữa cũng chỉ có được như vậy thôi.
“Thủ trưởng, đã phát hiện mục tiêu, nằm ở năm mươi dặm phía trước”.
Đồng Trác Khiêm bước tới nhìn vào bản đồ, nhìn về cái chấm đỏ chớp sáng trên bản đồ, lập tức phân phó nói: “Giảm tốc độ lại, đừng để kẻ địch phát hiện, chuẩn bị đồ lặn”.
Tề Tiểu Chấn vừa mới bước tới, nghe vậy sửng sốt nói: “Thủ trưởng, chuẩn bị đồ lặn để làm gì?”
Dùng tàu ngầm không phải là để tra xét mục tiêu sao?
Đồng thiếu gia háy mắt một cái không nói lời nào, mục đích anh dùng tàu ngầm là để nhanh chóng tiếp cận hải phận, dễ dàng lẻn lên thuyền, trước hết cần phải cứu Phục Linh ra.
Ở thời điểm cách mục tiêu năm trăm mét, tàu ngầm ngừng lại, mặc một bộ đồ dầy cộm chuyên dùng để lặn xuống nước, Đồng thiếu gia lập tức lao ra ngoài, một đường bơi đi về hướng mục tiêu.
Vào lúc này, Mạnh tiểu thư lại gặp phải họa lớn.
Cô gái xinh đẹp, bộ ngực lộ ra ngoài, chân thon dài trắng nõn, tóc vàng mắt xanh, mang theo khí thế quý tộc, bắp đùi ở trước mắt Phục Linh đưa qua đưa lại, mà điều làm cho người ta hoảng sợ là trên tay cô ta đang cầm một con dao nhỏ.
“Cô chính là Roman Nghê”.
Mạnh tiểu thư không trả lời, dù sao cũng không phải là cô, không cần thiết trả lời.
Tóc nhất thời truyền đến cảm giác đau nhói, cô gái nắm lấy tóc của cô kéo ngược lên trên, hai tay cô đã bị trói chặt, không cách nào dùng lực, nhưng chân thì được, khẽ dùng sức ở vòng eo một cái, đứng lên, cảm giác đau nhói trên da đầu càng tăng thêm, cô cong đầu gối trực tiếp đạp vào bụng của cô gái.
Cô gái ăn một cú đau, buông tay ra, tay cầm dao đột nhiên vung mạnh, quẹt một đường ngang mặt Phục Linh.
Gò má chợt lóe, dao kia xẹt một đường thẳng qua cổ Phục Linh, máu ngay lập tức ứa ra.
“Cô thật hèn hạ, tôi không nói lời nào cô cũng động thủ?”
“Cô là người Ai Lý Khắc Tư tâm tâm niệm niệm, tôi đương nhiên muốn mạng của cô”. Cô gái tàn nhẫn nói: “Các người vào đây”.
Lời vừa dứt, cánh cửa phòng bật mở, hai người đàn ông cao to lực lưỡng bước vào, thân hình giống như thú dữ, làm cho người lạnh cả người, hít thở cũng không thông.
“Đem cô ta vứt xuống biển làm mồi cho cá”.
Phục Linh cả kinh, cô ta cũng quá ác độc, vội vàng giải thích: “Tôi không phải Roman Nghê”.
Cô gái lại mắc điếc tai ngơ, nhìn hai gã đàn ông đứng bất động, lập tức rống lên: “Các người làm gì vậy? Còn không mau hành động”.
“Chỗ Ai Lý Khắc Tư tiên sinh…”.
“Tôi sẽ giải thích”. Cô ta lạnh giọng nói: “Hay là, ở trên thuyền này, cái cô gái bị bắt về thân phận còn cao hơn công chúa là tôi hả?”
Hai gã đàn ông lập tức cả kinh, ngay lập tức mỗi người một tay kéo Phục Linh lôi ra ngoài.
Đồng Trác Khiêm, mà không, hiện tại chính là cái tên Ai Lý Khắc Tư kia mau tới cứu tôi, cái công chúa chết bầm muốn lấy mạng tôi a.
Phục Linh bị áp giải ra cửa sau, bước đến hàng rào bảo vệ của thuyền.
Bị bắt lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Phục Linh nhìn thấy cảnh biển bên ngoài, nhìn tới nhìn lui, không thấy điểm dừng, cho dù cô có cố bơi cũng sẽ bị cá mập ăn thịt.
Thân thể bị người ta nhấc lên, bay lên cao, bùm một cái, bọt nước văng khắp nơi.
Thân thể bị rơi vào trong nước liền trở nên nặng hơn, tay lại bị trói sau lưng, cô cố nín thở, hai chân không ngừng đạp đạp nhưng vẫn không lên, không khí càng lúc càng mỏng manh, đầu óc bắt đầu nặng trĩu.
Phục Linh bắt đầu run sợ, trong đầu lại hiện ra gương mặt anh tuấn treo ngược của Đồng Trác Khiêm.
Ông trời, ông chơi tôi sao, tôi mới hai mươi mấy tuổi, còn chưa kết hôn, ngay cả màng trinh cũng mới rách mấy ngày trước thôi.
Thân thể từ từ chìm xuống, bỗng nhiên, vòng eo căng thẳng, một bàn tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo của cô, trên môi truyền đến cảm giác ướt át, môi của anh trằn trọc với môi cô, nhẹ thổi truyền không khí cho cô.
Ý thức dần dần khôi phục, gương mặt này, bờ môi này, gương mặt đẹp trai làm cho bao người thầm thương trộm nhớ xuất hiện trước mắt Phục Linh.
Vọt lên một cái, được người ôm nổi lên mặt nước, cảm giác ấm áp trên môi cũng biến mất, Phục Linh đánh nhẹ một cái vào người trước mặt, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
“Đồng Trác Khiêm, tôi chờ anh thật lâu”.
Giọng nói mềm mại, ôn nhu, làm cho tâm người ta mềm nhũng, đây là lần đầu tiên Đồng Trác Khiêm nghe Mạnh Phục Linh nói chuyện dịu dàng như thế.
Sự thay đổi này, thật tốt vô cùng.