Hôn nhân không tình yêu

Chương 54


Chương trước Chương tiếp

Sống trong tâm trạng bất an mất mấy ngày, tôi cầmquyển lịch trên bàn làm việc nhẩm tính, hôm nay đã muộn chẵn mười ngày.“Bà dì” của tôi vẫn chưa đến thăm tôi, điều này khiến tôi càng thấp thỏm, lo âu.

“Xin hỏi, ở đây có người gọi cơm hộp phải không ạ?” Bên ngoài vọng vào tiếng đàn ông vang vang.

Thư ký của tôi lớn tiếng trách móc: “Ông đừng nói to như vậy, ở đây không ai gọi cơm cả.”

“Tôi xin lỗi! Thật ngại quá, chắc tôi đi nhầm phòng rồi!” Nghe giọng nói có vẻ quen quen, tôi liền đẩy cửa, thấy một người đàn ông trung niên cầm hai túi cơm hộp, nhìn ngó xung quanh.

Tôi nhìn kĩ bộ dạng của người đàn ông đó, đó là người từng cứu tôi ở công viên Lục Hồ.

Cô thư ký vừa định lên tiếng, tôi liền giơ tay ngăn lại. “Không có chuyện gì, cô mau đi làm việc đi!”

Bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của cô thư ký, tôi nhận túi đồ ăn trong tay người đàn ông, hỏi: “Chú, chú định đưa đồ ăn đếnphòng nào, để cháu đưa giúp chú!”

Trước sự nhiệt tình của tôi, người đàn ông ngây người, nhất thời không có phản ứng.

Biết ông ấy không nhớ ra tôi, tôi đành nhắc nhở: “Chú, chú quên rồi à? Hơn hai năm trước, chú từng cứu cháu ở công viên Lục Hồ. Hôm đó trời mưa rất lớn... Chú còn nhớkhông?”

“À, cháu gái, thì ra là cháu.”

“Vâng ạ!”

Lúc đưa ông ấy xuống tầng một, ông ấy vỗ bàn tay dính đầy dầu mỡ lên vai tôi, cất giọng thân thiện: “Bệnh tim của cháu đã khỏi chưa?”

“Cũng ổn định rồi ạ, hai năm nay cháu không bị phát bệnh.”

“Cháu phải cẩn thận đấy, lúc phát bệnh trông cháu rất đáng sợ…”

“Vâng ạ! Lần trước may gặp được chú...”

Trong lúc trò chuyện với ông ấy, tôi cúi đầu nhìn tên quán ăn in trên túi nylon,là “Mùi vị ngon”. Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là một quán ăn nhỏ nằm trên con đường đối diện công ty chúng tôi.

“Hiện tại chú chuyên đưa đồ ăn cho quán này à?” Tôi hỏi.

“Đó là quán chú tự mở, mới khai trương hai ngày trước. Tuy chỉ là quán nhỏ nhưng tuyệt đối không dùng dầu ăn phế thải.” Ông ấy cười, nói. “Lúc nào rảnh, nhớ đến ủng hộ chú nhé!”

“Được ạ!”

Tôi ghi nhớ tên quán ăn này. Trong đầu mải nghĩ cách làm thế nào để giúp đỡ quán ăn của người đàn ông tốt bụng, tôi nhất thời không để ý một người đứng sau lưng.

Sau khi tiễn ông ấy, tôi đi lên văn phòng làm việc của Cảnh Mạc Vũ, hỏi xem anh có thử đặt bữa trưa ở“Mùi vị ngon” không. Văn phòng không một bóng người, tôi quay đầu hỏi thư ký: “Tổng giám đốc vẫn chưa họp xong à?”

“Xong rồi ạ! Tổng giám đốc vừa đi ra ngoài, hình như có việc rất gấp.”

“Vậy hả?” Tôi không để tâm, chỉ dặn dò thư ký: “Đi báo với phòng Hành chính, từ nay về sau, công ty sẽ thống nhất đặt cơm trưa ở quán “Mùi vị ngon” bên đường đối diện, hãy nhớ, một đồng cũng không được bớt của người ta.”

“Vâng ạ!”

Sau khi quay về văn phòng, tôi không có cách nào để tập trung vào công việc. Đọc tài liệu một lúc, tôi lại không nhịn nổi, liếc qua quyển lịch trên bàn, trong lòng không rõ là chờmong hay lo lắng, tóm lạirất nôn nóng muốn biết kết quả. Cuối cùng, trong một giây phút không thể kiềm chế, tôi liền tới hiệu thuốc mua que thử thai đủ các nhãn hiệu. Về đến văn phòng, tôi vội vàng vào nhà vệ sinh. Mười phút sau, mấy que thử thai có hai vạch đỏ rõ ràng bày ra trước mắt tôi. Dù kết quả nằm trong dự liệu nhưng vẫn khiến tôi thẫn thờ hồi lâu. Cho đến khi điện thoại di động đổ chuông, tôi mới định thần.

Là cô thư ký gọi đến. Cô ta sốt ruột báo cho tôi biết, khách hàng Cảnh Mạc Vũ hẹn gặp hôm nay đã tới, nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu, điện thoại di động thì tắt máy.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...