Hôn nhân không tình yêu

Chương 53


Chương trước Chương tiếp

Ban đêm, tôi chìm trong những giấc mơ lộn xộnnhưng vô cùng chân thực. Tôi mơ thấy tôi và Cảnh Mạc Vũ tái hôn. Tôi đang chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật, anh lại đề xuấtly hôn, đồng thời được nhận hai mươi lăm phần trăm cổ phần của Cảnh Thiên.

Tôi còn mơ thấy Cảnh Mạc Vũ và Bill liên kết, khiến dự án rơi vào cục diện khó khăn. DMS đột nhiên rút vốn đầu tư, tôi bị ngân hàng đòi nợ, không thanh toán nổi tiền viện phí của ba…

Giấc mơ cuối cùng là cảnh trời xanh biển biếc, hoa tươi rực rỡ vô cùng quen thuộc. Nhưng nơi đó không phải tổ chức đám cưới của tôi mà là đám cưới của Cảnh Mạc Vũ và Hứa Tiểu Nặc. Tôi đứng trong rừng cây, dõi theo bóng lưng của họ ở phía xa. Đến lúc này tôi mới phát hiện mình vẫn còn yêu Cảnh Mạc Vũ nên không đành lòng. Tôi không biết lấy đâu ra dũng khí, chẳng cần thể diện, đẩy đám đông xông đến giữa anh và Hứa Tiểu Nặc. Tôi lớn tiếng nói với anh:“Cảnh Mạc Vũ, anh là của em, dù không yêu em, anh cũng không thể yêu người phụ nữ khác!”

Tôi thừa nhận mìnhkhông có lý lẽ. Nhưng tình yêu vốn chẳng tuân theo bất cứ lý lẽ nào. Tôi có thểchịu đựng cuộc sống không có anh nhưng tôi không thể chấp nhận anh cưới Hứa Tiểu Nặc.

“Ngôn Ngôn… Tôi xin lỗi!” Cảnh Mạc Vũ và Hứa Tiểu Nặc đan tay vào nhau, đi qua tôi.

Chân tay tôi tê liệt đến mức không thể động đậy, nhịp đập trái tim ngày càng hư vô, cơ thể mất trọng lượng, rơi xuống vực sâu không đáy.

Tôi lập tức mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường đôi trong phòng ngủ, Cảnh Mạc Vũ ngủ rất say bên cạnh tôi. Ánh ban mai chiếu sáng cặp lông mi đang rung rung và khóe miệng hơi cong lên của anh. Cánh tay mạnh mẽ ôm chặt cơ thể tôi, giống mỗi buổi sáng sớm khi chúng tôi mới cưới.

Tôi cố gắng kéo đầu óc về thực tại mới nhớ ra thời gian trôi qua thật nhanh, chúng tôi đã ly hôn hai năm. Tối qua, trước khi chìm vào giấc ngủ, Cảnh Mạc Vũ còn nói rất nhớ mùi hương trên người tôi. Tôi không cho anh biết, thật ra tôi cũng nhớ mùi hương trên cơ thể anh.

Mặt hơi ngưa ngứa, tôi đưa tay chạm vào, hóa ra là nước mắt.

Tôi đã quyết định buông tay, đã quen với cuộc sống không có anh, vậy tại sao tôi vẫn còn vì anh mà đau lòng, vì anh mà rơi lệ? Tại sao tôi vẫn không thể chấp nhận một người phụ nữkhác ở bên cạnh anh? Đúng, nhất định là ghen tị, là không cam lòng. Tôi ghen với “kẻ thứ ba” đê tiện, bị ổi như Hứa TiểuNặc cũng có thể thànhcông, không cam lòng khi mình thua sạch sành sanh.

Lông mày Cảnh Mạc Vũ động đậy, anh mở cặp mắt mơ màng. Mặc dù tôi nhanh chóng lau đi vệt nước mắt còn đọng trên má nhưng vẫn không lọt qua đôi mắt sắc bén của anh.

“Ngôn Ngôn, tại sao em khóc? Xảy ra chuyện gì vậy?” Cảnh Mạc Vũ lập tức ôm tôi chặt hơn, anh đã hoàn toàn tỉnh táo.

Nếu tôi nói cho anh biết, tôi khóc vì mơ thấy anh cưới người phụ nữ khác, không biết anh sẽ nghĩ gì.“Rơi vào tình cảnh hằng ngày phải ngủ cùng anh, tôi không khóc, lẽ nào nên cười?”

“Ờ.” Cảnh Mạc Vũ thởphào. “Không sao, em sẽ nhanh chóng quen thôi.”

Đây mới là điều tôi lo lắng nhất.

Tôi không sợ Cảnh Mạc Vũ đoạt mất Cảnh Thiên, dẫu sao công ty vốn thuộc về anh. Tôi chỉ sợ mình giẫm lên vết xe đổ, sợ cảnh tượng trong cơn ác mộng sẽ ứng nghiệm.

***
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...