Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Chương 91: Hai trăm nghìn, tháo mặt nạ của cô xuống!


Chương trước Chương tiếp

Editor: tamthuonglac

Cận Tử Kỳ hơi sững sờ, nhưng cũng thật sự nghe lời mà không quay đầu lại nhìn.

Cô nâng tay lên nhẹ chạm vào cánh tay của hắn, kinh ngạc hỏi: "Sao thế?"

Nhưng Tống Kỳ Diễn lại làm như không có chuyện gì mà nhếch miệng cười cười, vuốt ve vài sợi tóc rơi ra lộn xộn bên gò má của cô.

Hắn cười đến mức giống như một Giáo đồ Cơ Đốc Giáo thành kính: "Anh muốn khiêu vũ với em, Cận Tử Kỳ."

Ánh đèn bên trong phòng yến hội một lần nữa từng cái một được dập tắt, chỉ còn âm nhạc lãng mạn vang lên khắp nơi.

Ánh mắt Cận Tử Kỳ chợt vụt sáng, mím khóe môi, đưa tay đặt vào trong lòng bàn tay Tống Kỳ Diễn.

Tống Kỳ Diễn nắm bàn tay mềm mại của cô thật chặt, tầm mắt lướt qua Cận Tử Kỳ, nhìn đến Tần Viễn ở phía cửa.

Hai người cách nhau xa xa gật đầu cười cười, xem như là chào hỏi, khi Tần Viễn đưa ánh mắt của anh đến gần mặt Cận Tử Kỳ, Tống Kỳ Diễn đã kéo bàn tay của Cận Tử Kỳ đi vào sàn nhảy.

Ánh đèn ngũ sắc biến hoá liên tục cũng tạm thời để cho khuôn mặt của Cận Tử Kỳ ẩn vào bóng mờ âm u.

"Tần tổng tối nay có thể tới, đối với lão già ta đây mà nói, kinh hỉ thật lớn a!"

Ở cửa sảnh tiệc, Viên lão nhìn sang Tần Viễn bên cạnh cười đến không khép miệng, lấy thân phận địa vị giờ này ngày này của Tần Viễn, có thể tới tham gia tiệc sinh nhật cháu gái ông, mặt mũi đã là lớn lao biết bao!

Khóe miệng Tần Viễn hơi vểnh, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, "Viên lão nghiêm cẩn rồi."

Nói xong câu chào hỏi này, Tần Viễn lập tức lại đưa mắt hướng về phía trong sàn nhảy.

Khi tìm kiếm được bóng dáng nhỏ gầy màu tím kia được Tống Kỳ Diễn ôm loanh quanh trong ngực, ánh mắt của anh khẽ nheo lại.

Tầm mắt ngưng lại ở trên người đôi nam nữ đang ôm nhau mà khiêu vũ, rốt cuộc không dời mắt được.

Từ khi anh bước một chân vào sảnh tiệc thì đã chú ý tới bóng lưng người mặc váy lễ phục màu tím đậm này.

Dường như thần kinh thị giác bị một loại trọng lực dẫn dắt, không thể khống chế lại mà truy đuổi theo dấu tích của cô ấy.

Dáng người nhỏ bé yểu điệu đó, bộ dáng tóc dài thướt tha, đúng như bóng lưng kinh hồng* thoáng lướt qua trong thang máy cao ốc Tống thị ngày hôm trước, không khỏi có cảm giác quen thuộc xâm nhập vào đầu óc của anh.

(Kinh hồng: chỉ tư thái nhẹ nhàng phiêu dật, tướng mạo cô gái xinh đẹp)

Mà đứng ở trước mặt cô là Tống Kỳ Diễn hoàn toàn càng thêm kích phát nghi hoặc trong tận đáy lòng anh.

Chẳng lẽ cô ấy chính là vị hôn thê của Tống Kỳ Diễn?

Muốn tiến lên mượn danh nghĩa chào hỏi để thấy rõ mặt của cô, lại bị Viên lão xông tới mặt ngăn lại.

Trong lúc hàn huyên thăm hỏi, ánh mắt lại thất lạc trên người của bóng dáng màu tím kia.

"Đó là tiểu tử Tống gia, các cậu vẫn chưa có gặp mặt nhau qua?" Giọng nói của Viên lão ở bên cạnh lần nữa vang lên.

Tần Viễn hơi hơi thu hồi tầm mắt, "Không, chúng tôi xem như là người quen biết cũ rồi, bạn học thời đại học."

Vẻ mặt Viên lão bừng tỉnh hiểu ra, ha ha cười nói: "Cũng là giới trẻ tuổi các cậu giao tế rộng nha, cũng không giống như những lão già cổ hủ chúng ta chỉnh tề ở nhà nuôi chim dưỡng cá giết thời gian."

Tần Viễn quay lại cười khẽ, liếc mắt liền nhìn thấy Tống Kỳ Diễn đã lôi kéo bóng dáng màu tím kia đi vào sàn nhảy.

Trong sàn nhảy nam nữ mờ mờ ảo ảo, nhưng làm thế nào cũng nhìn không thấy rõ dáng vẻ của người phụ nữ kia.

Giữa trung tâm sảnh tiệc, các loại váy dạ hội dài mang sắc thái riêng như những cánh bướm đủ màu đang ganh đua sắc đẹp, nhẹ nhàng nhảy múa.

Trong tay Tần Viễn cầm một ly sâm banh, ánh mắt tùy thời lại chuyên chú chìm ngập đuổi theo bóng hình màu tím ấy.

Gương mặt như có điều suy nghĩ, giống như một tòa điêu khắc cao ngất hãm sâu vào trong ký ức không thể tự kềm chế.

Cơ thể mảnh mai của cô ấy giống như một cây đàn tranh cổ xưa, dường như bất kỳ một vị trí nào cũng có thể chảy ra một đoạn Sơn Thủy, sự yên lặng, sự ưu nhã, điềm nhiên, lại mang theo một loại ảo ảnh đầy bạo lực.

Tần Viễn bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, ngắm nhìn hình bóng tà váy tím cùng thảm trải sàn đỏ rực như lửa hoá thành một loại sức sống nguyên thuỷ hấp dẫn đầy mê hoặc mà không một ngôn ngữ nào hình dung được.

Ánh mắt của anh thoáng nghiêng đi, nhìn thấy Tống Kỳ Diễn khoác lên vòng eo của cô ấy——

Giờ phút này, hắn chính là người khảy đàn đó.

Thân thể của cô ấy ở trong vòng tay Tống Kỳ Diễn, hoá thành một đóa hoa Violet-Tử La Lan nở rộ.

Không quá tràn trề mà cao quý, nhưng khi anh ngắm nhìn thêm một chút thì thoáng sinh ra một loại cảm xúc đau thương nhạt nhoà ở cô, bàn tay nắm chuôi ly rượu dừng lại, lắc lư chất lỏng màu vàng kim bên trong.

Loại cảm giác đau đớn này quá mức quen thuộc, giống như đã chôn giấu ở chỗ sâu trong ký ức, rồi lại lộ ra xa lạ bỡ ngỡ.

—— mười năm, đã qua rồi mười năm, thời gian quả nhiên là thứ đồ tốt, đủ để con người ta chữa khỏi vết thương đau đớn nhất.

Tần Viễn tự giễu mà cong khóe miệng lên, một hơi uống cạn sạch ly rượu sâm banh cầm trong tay, mặc cho chất lỏng lạnh như băng thiêu cháy cổ họng của mình, chảy vào máu của mình, thẩm thấu vào xương tuỷ.

-----------------

Cận Tử Kỳ lảo đảo bị Tống Kỳ Diễn lôi vào sàn nhảy.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...