Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Chương 90: Cận tử kỳ, chớ quay đầu lại!


Chương trước Chương tiếp

Editor: tamthuonglac

Tống Kỳ Diễn đối với những ánh mắt bên cạnh chỉ quay lại cười khẽ nhàn nhạt, ngay sau đó cúi đầu ấn xuống trán cô một nụ hôn.

"Là nên đi gặp chủ nhà chào hỏi một tiếng trước hay là ăn một chút gì đó lót dạ trước?"

Bởi vì nụ hôn đột ngột vừa rồi, hai người lần nữa trở thành tâm điểm của yến hội.

Cận Tử Kỳ mặt không đổi sắc theo những ánh mắt kinh ngạc kia mà gật đầu thăm hỏi, "Hay là đi chào hỏi chủ nhà trước đi."

"Được, vậy đi qua kia đi." Tống Kỳ Diễn toét miệng cười, trong mắt chứa đầy vui vẻ.

Cánh tay Tống Kỳ Diễn khẽ cong, Cận Tử Kỳ liền lần nữa khoác tay lên, sau đó cùng nhau đi tới chỗ bàn chủ tiệc.

Cận Tử Kỳ cởi bỏ áo choàng da lông lộ ra lễ phục dạ hội màu tím bên trong.

Kiểu dáng giản dị, cắt may khéo léo, vải vóc tinh xảo, dường như bám dính vào thân thể Cận Tử Kỳ, làn váy dài theo sự di động của cô, giống như một tầng nước, đi đi lại lại nơi bốn bề sóng dậy, làm cho ánh mắt người ta rối rắm.

Mái tóc dài được búi lên cao quý, trong những ánh mắt khắc chế qua lại như con thoi, càng có vẻ quyến rũ mà dịu dàng đoan trang.

Một người phụ nữ tràn đầy ý vị Đông Phương cổ điển, hiện tại thuộc về một người đàn ông ưu tú xuất chúng.

Tân khách ở đây, rất ít người không biết quan hệ vị hôn phu vị hôn thê trước kia của Cận Tử Kỳ và Tô Hành Phong.

Cũng vì vậy mà bắt đầu thấp giọng thì thầm nói khẽ.

Những ánh mắt kinh ngạc hưng phấn thỉnh thoảng dừng ở trên người Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn.

Giữa các tân khách quen thuộc lẫn nhau thì bắt đầu hào hứng dạt dào bàn tán lịch sử phức tạp của Tống gia giàu có quyền thế này.

Viên lão của cổ phần tập đoàn Thịnh Hưng đã qua tuổi bảy mươi, nhưng nhìn qua vẫn là càng già càng dẻo dai như xưa, mà tiểu công chúa Viên gia thì toàn thân mặc chiếc váy công chúa hồng phấn bồng bồng, ngồi bên cạnh Viên lão bà, đôi mắt đen láy đảo quanh ngắm nhìn bốn phía.

Cận Tử Kỳ khoác tay Tống Kỳ Diễn tiến lên phía trước chào hỏi, đưa tới một bao lì xì, khẽ mỉm cười: "Chúc mừng."

Tống Kỳ Diễn cũng theo đó từ trong túi lễ phục lấy ra một hộp đồ trang sức được gói lại tinh xảo.

Đưa tới trước mặt Tiểu công chúa, "Trước đây không lâu có trở về Australia một chuyến, nhân tiện mang tới, cũng không biết Tiểu công chúa có thể thích hay không?"

Hộp đồ trang sức được mở ra, là một chiếc cài tóc trắng sữa có đính lông vũ, giá trị nổi tiếng và quý giá, không cần nói cũng biết.

Tiểu công chúa nhảy xuống ghế, cầm lấy hộp trang sức yêu thích không buông tay, không quên nói cám ơn với Tống Kỳ Diễn: "Cảm ơn chú!"

Tống Kỳ Diễn rất có phong độ của trưởng bối mà cười cười ấm áp nhìn sang Tiểu công chúa: "Tiểu công chúa thích là tốt rồi."

Viên lão ngồi ở vị trí chủ vị, ánh mắt nhìn Tống Kỳ Diễn cũng càng thêm tán thưởng, cười ha ha nói: "Tiểu tử Tống gia, nhìn kỹ, cậu thế nhưng lại cực kỳ giống Lam lão gia tử năm đó a!"

"Viên lão quá khen, Kỳ Diễn làm sao có thể hơn được ông ngoại một phần phong thái!"

Tống Kỳ Diễn khiêm tốn nở nụ cười, cũng là khó nén luồng khí phách nội liễm trên người, Viên lão hiển nhiên cũng nhìn ra hắn bất phàm, cười gật đầu: "Ánh mắt của cha cậu là càng ngày càng sắc bén rồi!"

Những lời này rất có ý ám chỉ Tống Chi Nhậm có ý định giao Tống thị cho Tống Kỳ Diễn xử lý.

Thế hệ trước nhìn người ánh mắt luôn vừa chuẩn lại độc, lời nói này sợ là ngày mai sẽ truyền khắp nơi trong thành phố này.

May nhờ khoảnh khắc ấy Tống Nhiễm Cầm không có ở hiện trường, nếu không chỉ sợ sẽ nhấc chân nhảy lên.

Cận Tử Kỳ nhìn sang chiếc cài tóc trong tay Tiểu công chúa hàng lông mày đen khẽ nhướng, xem ra cũng không biết lúc nào thì hắn đã chuẩn bị.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...