Cận Tử Kỳ nhất định là để cho hình ảnh của mình ở trong lòng ba giảm bớt đi nhiều!
Trong lòng Kiều Niệm Chiêu hoảng hồn, hơn nữa giờ phút này không thấy mẹ đâu, trong phút chốc thì địa thế rối loạn.
"Ba, không phải như ba thấy được, cô ta đang giả bộ, là cô ta cố ý......"
"Niệm Chiêu, đủ rồi!" Cận Chiêu Đông khẽ quát mắng, ngay sau đó đẩy cô ta ra bước nhanh về phía Cận Tử Kỳ.
Kiều Hân Hủy vốn là ở phòng vệ sinh rửa sạch hộp đồ ăn, nghe được động tĩnh bên ngoài, cũng theo đó chạy đến, lập tức nhìn thấy con gái mình bị Cận Chiêu Đông đẩy ra, mà dấu ngón tay trên mặt Kiều Niệm Chiêu càng đâm bị thương mắt của bà.
Trong lúc nhìn đến Cận Tử Kỳ ngồi xổm trên mặt đất cúi đầu rên đau, Kiều Hân Hủy lập tức hiểu chuyện gì, nhìn sang Kiều Niệm Chiêu không biết làm sao, trong lòng không ngừng ão não, cũng biết một phút không trông chừng cô nhất định sẽ gây chuyện!