Cận Tử Kỳ không nóng không lạnh mà nói xong, Kiều Niệm Chiêu quay đầu nhìn cô, khiếp sợ không thôi, gương mặt dưới ánh đèn lờ mờ ở trên tường trong hành lang hắt xuống từ trắng chuyển xanh, lại từ xanh chuyển sang trắng, trông rất đẹp mắt!
"Cô nói bậy......" Hai tròng mắt cô ta trừng lớn, đáy mắt dấy lên hai ngọn lửa nhỏ hừng hực.
Cô ta nắm hai quả đấm thật chặt, lại không nhịn được mà run rẩy, âm lượng cũng phản ứng theo bản năng mà tăng cao: "Cô nói bậy!"
Cận Tử Kỳ không nhìn tới sắc mặt cô ta xấu hổ không chịu nổi, dời mắt đi chỗ khác nhìn lên phía trước, nhàn nhạt mở miệng: "Tôi có nói bậy hay không lòng dạ cô biết rõ, cô vốn luôn tin tưởng truyện cổ tích cô bé lọ lem có thể gả cho hoàng tử rồi vào ở trong tòa lâu đài cũng không sai, đáng tiếc, cô quên một chút, khi cô bé lọ lem gặp được hoàng tử cũng không phải là cô bé lọ lem mà là công chúa."