Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Chương 121: Hoa cát cánh, tình yêu chân thành không thay đổi


Chương trước Chương tiếp

Tuần trăng mật kết thúc trước thời hạn làm cho Cận Tử Kỳ có hơn hai ngày nghỉ nhàn rỗi, Tống Kỳ Diễn lại bị Tống Chi Nhậm triệu hồi đến Tống thị đi làm, chỉ còn lại một mình cô ở nhà.

Buổi trưa Cận Tử Kỳ đi dến chỗ Tô Ngưng Tuyết, khi đến dưới lầu nhà trọ, không chút nào ngoài ý muốn mà thấy được Kiều Nam.

Có điều nhìn thấy so với hôm trước khi đi hưởng tuần trăng mật thì có điều khác biệt, Kiều Nam yên lặng mà đứng ở ven đường, trong tay của ông cầm một bó hoa cát cánh lớn, không phải là hoa hồng đỏ rực, cũng không phải là hoa bách hợp thánh khiết, chẳng qua chỉ là loài hoa cát cánh tầm thường.

Hoa cát cánh nói lên tình yêu chân thành không thay đổi, cùng là....tình yêu tuyệt vọng.

Quả thật rất phù hợp với tình cảm của ông dành cho mẹ, rõ ràng hi vọng nhỏ bé nhưng ông vẫn không nóng nảy mà chờ đợi.

Cận Tử Kỳ ngồi ở trong xe nhìn một lát, không thể nghi ngờ mà phát hiện Kiều Nam chính là một phong cảnh ở dưới lầu. Diện mạo không kém, nhìn qua ôn nhã cao quý biết bao, vẫn đang cầm bó hoa, đưa tới vô số ánh mắt tò mò của người đi đường.

Ông không làm kinh động Tô Ngưng Tuyết, chỉ một mình ôm bó hoa cát cánh tươi lặng lẽ đứng ở bên dưới.

Ngẩng đầu lên nhìn, đặc biệt ánh mắt chỉ nhìn đến một hướng ——

Ban công của căn hộ nơi Tô Ngưng Tuyết ở.

Thậm chí Cận Tử Kỳ hoài nghi, mấy ngày nay, rất có thể mỗi ngày Kiều Nam đều tới nơi này đợi chờ như vậy.

Sau đó cô nhìn thấy một ông già mặc áo ghi-lê vàng từ nơi khác xông tới, bày ra phiếu ghi trong tay, đi tới gần Kiều Nam, sau đó ông gõ gõ lên xe: "Mười đồng!"

Kiều Nam cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, phối hợp lấy từ trong bóp da mười đồng đưa cho ông lão, không quên mỉm cười mà nói một câu: "Làm phiền bác." Vẻ mặt và thái độ như vậy đều không giống như là lần đầu tiên nộp tiền.

Ông lão lúc này cầm lấy tiền nhưng không rời đi, mà là hai tay chắp sau lưng, bắt chước dáng vẻ của Kiều Nam nhìn lên trên lầu, sau đó đối với Kiều Nam thân thiện mà cười cười: "Tiên sinh, anh ngày ngày tới đây, không bằng mua vé tháng đi, tôi ưu đãi cho anh một chút, một tháng hai trăm đồng như thế nào?"

Cận Tử Kỳ nghe thấy thì 囧, lúc này còn có thể mua vé tháng, càng làm cho cô kinh ngạc chính là, Kiều Nam trầm ngâm chốc lát, thật sự là lần nữa móc bóp da ra dự định rút hai tờ tiền màu đỏ nộp phí cho ông lão.

Làm như vô tình, Cận Tử Kỳ liền mở ra cửa xe đi xuống, đối với Kiều Nam đang chuẩn bị trả tiền kêu một tiếng: "Chú Kiều."

Kiều Nam ngẩn ra, theo tiếng nhìn sang, thấy là Cận Tử Kỳ đứng ở nơi đó, lại cúi đầu nhìn hai trăm đồng trong tay mình, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, không dấu vết mà lại đem tiền giấu đi.

Ông nói nhỏ vài câu với ông lão, sau đó ông lão lập tức rời đi.

Tiếp theo mới đi tới chào hỏi cùng Cận Tử Kỳ "Tử Kỳ, cháu và Kỳ Diễn đã đi trăng mật trở về?"

"Vâng, ngày hôm qua vừa về đến." Tầm mắt của Cận Tử Kỳ dừng ở trên bó hoa cát cánh, thấy thế Kiều Nam lúng túng kéo kéo khóe miệng, bất tri bất giác mà xê dịch bó hoa ra sau lưng.

Đối với ông ở cái tuổi này, còn làm tiết mục tặng hoa và lặng lẽ chờ đợi ở dưới lầu theo đuổi người khác, quả thật có chút xấu hổ.

"Chú Kiều là tới tìm mẹ con sao?"

Bên tai Kiều Nam có chút đỏ hồng, "Ách......" Sau đó thì như thế nào cũng nói không nên lời.

Cận Tử Kỳ nhìn dáng vẻ của ông mà buồn cười, liền chủ động mời ông lên lầu: "Chú Kiều, dù sao con cũng muốn đi lên, chú chờ ở chỗ này cũng mệt, nếu không hãy cùng con đi lên đó ngồi một chút đi."

Trong mắt Kiều Nam sáng lên, nhưng ngay sau đó rất là mất mác cười cười lắc đầu: "Quên đi, cháu lên đi."

Cận Tử Kỳ dĩ nhiên biết Kiều Nam băn khoăn, ông sợ Tô Ngưng Tuyết không muốn nhìn thấy mình. Cứ như vậy mà tùy tiện đi lên, sẽ tạo thành cục diện lúng túng, đến lúc đó càng thêm khó xử.

Vậy mà, nhìn dáng vẻ tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt của ông, Cận Tử Kỳ lại có loại cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Nếu như Kiều Nam cũng có thể giống như Tống Kỳ Diễn không có da không mặt mũi như vậy không chừng hôm nay Tô Ngưng Tuyết là của ai phu nhân nhỉ!

Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không khỏi mà nhấn mạnh: "Chú Kiều, mẹ con nói sau khi ly hôn với ba con xong, bà sẽ đến Pháp hoặc Italy định cư, không dự tính ở trong nước nữa,."

Trên mặt Kiều Nam chợt lóe lên kinh ngạc: "Mẹ con thật sự nói như vậy sao?"

"Nơi này không có gì đáng giá để cho mẹ lưu luyến, hiển nhiên muốn đi." Cận Tử Kỳ gật đầu, quan sát thần sắc Kiều Nam, lại nói: "Nếu như vậy, cháu đi lên trước, tạm biệt, chú Kiều."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...