Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Chương 118: Không ai so với anh yêu em nhiều hơn (hành trình trăng mật)


Chương trước Chương tiếp

Editor: Tâm Thường Lạc

Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn đi lên chỗ hoa viên Nam Đô là nơi Tô Ngưng Tuyết ở tạm.

Nhưng dưới lầu của toà nhà cao tầng nơi có căn hộ Tô Ngưng Tuyết đang ở thì thấy được một chiếc Mercedes-Benz màu trắng, có chút quen mắt.

Tống Kỳ Diễn từ từ dừng xe, cách chiếc Mercedes-Benz kia không xa.

Lúc xuống xe Cận Tử Kỳ không khỏi nhìn chiếc Mercedes-Benz kia thêm vài lần, sau đó nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái.

Là Kiều Nam.

Không biết là sáng nay ông mới tới, hay là từ tối hôm qua đã bắt đầu nán lại ở chỗ này không rời đi.

Đi thang máy lên lầu, phát hiện Tô Ngưng Thu và Ngu Thanh Kiều đều ở đây, còn hành lý cũng bày ở trong phòng khách.

Vừa vào nhà Ngu Thanh Kiều đã quấn lấy Tống Kỳ Diễn, thần thần bí bí giống như đang hỏi thăm cái gì, còn khoa trương mà cầm giấy bút nhanh chóng ghi nhớ cái gì, hai mắt không ngừng sáng lên, hai gò má cũng càng ngày càng hồng.

Cận Tử Kỳ thậm chí đang hoài nghi, Tống Kỳ Diễn đang cùng Thanh Kiều nói một số đề tài không hợp với thiếu nhi.

"Mẹ con đang ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa đó, nói là con cùng Kỳ Diễn có chuyến bay."

Cận Tử Kỳ không khỏi quay đầu nhìn sang phía phòng bếp đóng chặt cửa, phảng phất nghe được tiếng dầu mỡ chiên thức ăn phát ra âm thanh tách tách.

"Mẹ con lần này hình như là quyết tâm muốn với ly hôn với ba của con." Tô Ngưng Thu bùi ngùi mà thở dài, "Dì vốn cho là lần này phần lớn có thể chị ấy chỉ giận dỗi, mới vừa rồi còn muốn khuyên nhủ chị ấy, kết quả nét mặt của chị nhàn nhạt, giống như người không có chuyện gì, khiến cho dì cũng không biết làm sao mà mở miệng."

Tô Ngưng Thu nhìn sang Cận Tử Kỳ, giọng nói có phần buồn bã: "Có đôi khi, một người thoạt nhìn như không có chuyện gì xảy ra so với người quá kích động mà nổi giận càng làm người ta lo lắng hơn, mẹ con tính tình từ trước đến nay luôn trầm lặng, việc này sợ là càng thấp thỏm bất an."

Cận Tử Kỳ cho rằng Tô Ngưng Thu ước gì mẹ lập tức cùng Cận Chiêu Đông ly hôn, bây giờ nghe bà lại nói như thế, không khỏi có chút kinh ngạc, đã như vậy, tối hôm qua tại sao bà còn muốn để cho Kiều Nam tới đón mẹ?

Tô Ngưng Thu quay sang phòng bếp liếc mắt một cái, đáy mắt thoáng hiện ý trêu chọc vui vẻ, nhưng cuối cùng vẻ thoải mái trên mặt từ từ lắng đọng lại, giọng nói có chút xa xăm: "Để cho Kiều Nam tới dì thừa nhận là dì muốn thay chị gái xả giận, muốn cho cái người đàn ông thối đó thấy rõ, chị gái cũng không phải là không thể không có ông ta, chị ấy rời khỏi ông ấy cũng không phải là dây leo mất đi đại thụ, ngược lại, không có ông ta, chị gái còn nhanh chóng sống tốt hơn vui vẻ hơn."

"Nhưng mà, dì cũng biết, trong cuộc hôn nhân của ông ta cùng chị gái, chị gái không thể nào không có băn khoăn. Tỷ như, lần này cuộc hôn nhân kết thúc sau gần ba mươi năm, tất nhiên gặp phải vấn đề phân chia tài sản sau khi cưới."

Cận Tử Kỳ nhìn sang sắc mặt Tô Ngưng Thu ngưng trọng, cô biết dì nhỏ lo lắng sau khi ly hôn không tránh được việc mẹ con Kiều Hân Hủy muốn dọn vào Cận gia, sợ rằng chỉ cần là một con người, cũng không thể không thèm để ý chuyện như vậy?

Mặc dù là mẹ nói ra trước muốn ly hôn và dọn ra khỏi Cận gia, nhưng ở trong mắt người ngoài không biết chuyện xem ra chính là tiết mục vợ lớn bị đuổi ra khỏi cửa, Tiểu Tam tiến dần từng bước vào.

"Ha!" Tô Ngưng Thu cười lạnh mà vòng tay trước ngực, "Chị gái của dì cung cái tên đàn ông thối đó mấy chục năm như một ngày cùng nhau dốc sức cho sự nghiệp, Tiểu Tam tựa như ngồi mát ăn bát vàng, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy. Huống chi, năm đó nội bộ Cận gia tiền bạc quay vòng không đủ, xuất hiện thiếu hụt nghiêm trọng, nếu không phải là được ông ngoại của con ra tay tương trợ, lấy ở đâu Cận thị hôm nay!"

Cận Tử Kỳ lập tức cảm thấy có chút kinh ngạc, tối hôm qua nghe nói là Kiều Nam phá hư tình yêu của Cận Chiêu Đông cùng Kiều Hân Hủy, nhưng kể từ lúc Tô Ngưng Thu nói ra những lời này mà xem, nếu như Cận Chiêu Đông lúc trước có thể kiên trì muốn cùng Kiều Hân Huỷ ở chung, mà không phải cuối cùng vì lợi ích của gia tộc nên nhượng bộ một bước, nào đâu sẽ có loại cục diện hôm nay?

Như vậy, Cận Chiêu Đông và Kiều Hân Hủy lại có cái gì tư cách đem sự tiếc hận năm đó trách tội lên trên người người khác?

Nghĩ đến như vậy, Cận Tử Kỳ không nhịn được nhíu mày. Toàn bộ câu chuyện mẹ của cô là người bị hại nhiều nhất.

Từ đầu đến cuối cũng chẳng hay biết gì, nếu như lúc ấy cha cô nói rõ quan hệ của ông cùng Kiều Hân Hủy, lấy tính cách quật cường chính trực của mẹ mà nói, làm sao còn có thể làm ra chuyện gậy đánh uyên ương?

"Bây giờ nhìn thấy sản nghiệp đất đai của Cận thị đang đứng vững vàng, lập tức muốn một cước đạp mẹ của con đi, cùng người đàn bà bên ngoài kia song tê song túc (ở cùng nhau, ngủ cùng nhau), còn đem cái đứa tạp chủng kia mang về nhà hầu hạ dưới gối, thật là một kẻ lương tâm bị chó ăn!"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...