Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Chương 117: Đích thân học được một từ --- Xe chấn động


Chương trước Chương tiếp

Editor: Tâm Thường Lạc

Ăn cơm xong, Ngu Thanh Kiều lập tức bị Tô Ngưng Thu xách đi, không muốn lại quấy rầy thế giới riêng hai người của vợ chồng họ.

Dĩ nhiên, trước khi rời đi, Ngu Thanh Kiều không quên liên tục dặn dò Cận Tử Kỳ——

"Chị họ, chờ chị cùng anh rể đi hưởng trăng mật trở lại nhớ gọi điện thoại cho em, em sẽ đi đến Tống gia làm khách hắc hắc!"

Bị cô nhắc nhở như vậy, Cận Tử Kỳ mới nhớ lại chiều nay cô cùng Tống Kỳ Diễn phải bay đi Australia.

Nhưng đã trải qua chuyện tối nay, tâm tình hưởng tuần trăng mật ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Cận Tử Kỳ vốn đã thu dọn túi xách tay chuẩn bị rời đi, Tống Kỳ Diễn lại ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích.

"Tới đây, ăn thêm chút nữa, cái này là anh cố ý chuẩn bị cho em." Hắn chợt tha thiết mà dâng lên một chén canh.

Bữa cơm sau khi dừng lại, khẩu vị của cô cũng không khá lắm, thật sự thì phải nói gần đây khẩu vị làm sao cũng không tốt được.

Hàng lông mày đen xinh đẹp nhăn lại, quay sang nhìn trong chén, sắc mặt Cận Tử Kỳ lập tức trầm xuống, đậu phộng với sườn lợn hầm cách thủy cùng đu đủ!

Cận Tử Kỳ vô tình nhìn xuống ngực mình, rồi nhìn sang bộ dạng cười híp mắt xấu xa của Tống Kỳ Diễn, khóe mắt chợt giật giật, "Em ăn no rồi, muốn ăn thì tự anh ăn đi."

"Đừng nha!" Tống Kỳ Diễn rõ ràng có chút không vui, lại đem canh đi đến gần bên miệng cô, "Không thể lãng phí, một nồi nước canh này thế nhưng là phải hơn ba trăm đồng, ngoan ngoãn, uống một chút đi." Liên tục dụ dỗ mang theo giọng điệu dỗ dành.

Cận Tử Kỳ bị ánh mắt hắn trần trụi cương quyết như vậy, thấy thế cả người không được tự nhiên, mím chặt khóe môi, chính là không chịu đưa tay nhận lấy chén canh đu đủ kia, buồn buồn trả lời một câu: "Đã đủ rồi."

"Đủ cái gì?" Hắn cười đến mức cực độ vô tội, cũng cùng cô đánh trường kỳ.

"Anh đừng giả vờ với em, dù sao đã đủ rồi, không cần bổ nữa!"

Cận Tử Kỳ thẹn quá thành giận mà đỏ mặt, nhưng hắn chỉ cười, sau đó thổi một muỗng đưa tới.

"Mùi thật là thơm, nếm một miếng đi, tới, há miệng, a ——"

Cô thở hồng hộc mà trợn mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn là phối hợp mà mấp máy cánh môi, uống vào một muỗng canh, trên mặt lại vẫn không có vẻ hưởng thụ món ngon mỹ vị một cách vui vẻ, "Được rồi, bây giờ đi thôi."

Nói xong, lập tức đứng lên, đi lên phía trước mấy bước, lại phát hiện ở sau lưng không có tiếng bước chân theo sau.

Kinh ngạc quay đầu, thì thấy chính là một hình ảnh để cho huyệt thái dương của cô đập thình thịch lên ——

Tống Kỳ Diễn đang ngồi ở bên cái bàn tròn chui đầu vào một tô canh to lớn, ăn rất nồng nhiệt ngon lành.

"Anh đang ăn cái gì vậy?" Cận Tử Kỳ bị bộ dạng ăn như hổ đói của hắn vậy thu hút, không nhịn được muốn tới đi xem một chút.

Hắn lại bỗng chốc đứng lên, dùng khăn ăn lau chùi khóe miệng, vẻ mặt nghiêm chỉnh: "Không có gì, đi thôi."

Không đợi Cận Tử Kỳ đi xem rõ trong tô canh là cái gì, người đã bị Tống Kỳ Diễn nắm cả đi ra ngoài.

"Anh lén lén lút lút như vậy đến tột cùng đang mưu tính cái gì?" Cận Tử Kỳ cuối cùng không yên lòng con người Tống Kỳ Diễn này.

Tống Kỳ Diễn nhìn cô một cái, vội ho một tiếng, đẩy mạnh cô vào thang máy, sau đó đè xuống nút lầu một, bất mãn lướt qua cô liếc mắt một cái: "Chẳng lẽ ở trong mắt em anh chính là cái người âm hiểm như vậy sao?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Cận Tử Kỳ hỏi ngược lại làm cho người đàn ông nào đó mặt mày lập tức trầm xuống.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...