Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Chương 109: Anh còn yêu tôi, vậy phương tình vân tính là cái gì?


Chương trước Chương tiếp

Editor: Tâm Thường Lạc

"BOSS, chuyện anh bảo tôi điều tra, đã có chút manh mối."

Tống Kỳ Diễn ngồi trên ghế ở hành lang cục cảnh sát, lễ phục màu đen đã bị tháo đi nút áo, chiếc nơ cũng sớm bị lấy xuống, nút áo sơ mi mở rộng ra hai cái, trên gương mặt tuấn tú sinh ra một dòng khí tràng nồng đậm khiến người khác không dám đến gần.

Nghe đầu kia điện thoại Trâu Hướng báo cáo, chân mày càng nhíu chặt thêm, vòng khói trên điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay từ từ kéo lên.

"Tiên sinh, nơi này cấm hút thuốc." Có nữ cảnh sát viên đi tới nhắc nhở.

Tống Kỳ Diễn ngẩng đầu đảo qua cô liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, thấy thế nữ cảnh sát viên rụt cổ một cái, đâu nào còn dám lắm mồm, thức thời mà vuốt cổ ngượng ngùng lạnh cả người đi ra ngoài.

Trong hành lang, thỉnh thoảng chỉ có âm thanh thư ký ở cục cảnh sát đi đi lại lại, thấp thoáng xen lẫn tiếng còi cảnh sát ở bên ngoài.

Một trận tiếng bước chân hỗn loạn từ đầu cầu thang truyền đến, côm cốp côm cốp, vô cùng rõ ràng.

Giữa làn khói mù tràn ngập, Tống Kỳ Diễn theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, Tần Viễn đứng giữa cầu thang, hô hấp dồn dập.

Tống Kỳ Diễn chậm rãi đứng dậy, cùng Tần Viễn đứng song song, giống như hai loại từ trường không hợp đột nhiên phát sinh va chạm.

"Cô ấy đâu?" Tần Viễn đi tới, mở miệng lập tức hỏi: "Cảnh viên ở dưới lầu nói ở trên lầu hai, ở nơi nào?"

Tống Kỳ Diễn mắt lạnh nhìn sang thần sắc Tần Viễn đang lo lắng, dưới lớp mặt nạ ẩn nhẫn bình tĩnh là sóng to gió lớn, như không để ý mà đem điện thoại di động giấu vào trong túi, "Cô ấy có thể đi được nơi nào, không phải hôm nay cậu kết hôn sao?"

Tần Viễn đột nhiên bị vấn đề này chặn lại phải cứng họng, hai tay rũ xuống nhưng bởi vì trong lòng tích tụ mà nắm chặt.

Đúng nha, hắn hôm nay vốn nên ở trong Phương trạch thật vui vẻ làm chú rể.

Hắn quay mắt qua một bên, nhưng giọng nói như lẩm bẩm: "Tôi thấy được tin tức, muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?"

"Có thể có chuyện gì xảy ra, nên thấy cậu cũng đã thấy được."

Tần Viễn cau mày nhìn Tống Kỳ Diễn mang vẻ mặt lạnh lùng: "Tôi...... Rất lo lắng cho cô ấy, năm đó ——"

"Cô ấy rất ổn." Tống Kỳ Diễn bỗng dưng cắt ngang lời hắn, đảo mắt đối diện ánh mắt hắn hơi hơi kinh ngạc: "Cô ấy rất ổn."

Giống như là sợ hắn không tin, cho nên cố ý nhấn mạnh một lần nữa.

Tần Viễn lại không muốn nghe những lời này, hắn đi về phía trước một bước: "Cô ấy ở phòng nào, tôi muốn gặp cô ấy."

Bả vai lại bị một bàn tay chế trụ, ngăn lại hắn tiếp tục đi về phía trước.

Tống Kỳ Diễn mím môi, nhìn sang hắn ánh mắt càng thêm lạnh lùng, "Trước khi cô ấy ra ngoài, hãy rời đi."

Tần Viễn vẫn áp chế tức giận chợt vùng dậy, trở tay giữ lấy cổ tay Tống Kỳ Diễn đang giữ đầu vai mình, phát hiện lực độ hắn như gông sắt không thể rung chuyển, cười lạnh một tiếng: "Tôi tại sao phải rời đi?"

"Vậy cậu có cái tư cách gì đứng ở chỗ này?" Tống Kỳ Diễn nói lời sắc bén, giọng nói bình thản lại lộ ra vô cùng châm chọc.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...