Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Chương 108: Lần này anh sẽ bảo vệ được em!


Chương trước Chương tiếp

Editor: Tâm Thường Lạc

Lời của cảnh sát vừa nói ra tựa như một quả bom, trong phút chốc oanh tạc cả hội trường hôn lễ.

Cận Tử Kỳ nhìn về phía một đám cảnh sát mang vẻ mặt trang nghiêm, đang giơ giấy chứng nhận có con dấu cảnh sát, cảnh phục và trang bị chính quy, không khỏi đang nhắc nhở cô đây không phải là một trò đùa dai.

Án giết người mười năm trước, mười năm trước......

Trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh tờ báo cũ kỹ ố vàng.

Ngày hôm qua của mười năm trước, Kiều Hân Hủy đêm khuya giết lầm một người đàn ông.

Hiện tại cảnh sát nói, chuyện kia cùng cô có liên quan.

Cận Tử Kỳ không khỏi giữ chặt tay Tống Kỳ Diễn, khớp xương căng cứng đến phát đau, đến tột cùng cô đã quên cái gì?

Khách mời trong bữa tiệc, đã sớm trong tình cảnh hỗn loạn, không thể khống chế được mà xôn xao lộn xộn ——

"Tiểu thư Cận gia giết người sao?"

"Kia, làm sao có thể, ngày vui lớn đây không phải là tìm xúi quẩy sao?"

"Cảnh sát cũng đến đây, cũng không biết lúc này tiểu thư Cận gia đắc tội với người nào."

Giữa đông đảo khách mời châu đầu ghé tai, sắc mặt Tô Ngưng Tuyết chợt biến, mất tất cả huyết sắc, vô cùng tái nhợt, hai tay xoắn dây túi xách có chút luống cuống khẽ run.

Muốn đứng lên lại bị Cận Chiêu Đông ở bên cạnh kéo lại, lắc đầu ý bảo bà không nên hành động thiếu suy nghĩ.

Tống Chi Nhậm sau khi thấy cảnh sát đến sắc mặt liền khó coi, vậy mà cũng bị trận thế này làm cho không rõ chuyện gì, chỉ có thể mặc cho những khách mời càng ngày càng lên tiếng thảo luận rầm rộ, lại không có cách nào ra tay đến ngăn lại.

Mà bóng dáng thư ký của Cận Chiêu Đông đã nhanh chóng vội vã chạy vào, đến bên cạnh Cận Chiêu Đông, cúi người ghé vào lỗ tai ông nói nhỏ, không biết nói những gì, sắc mặt Cận Chiêu Đông lúc trắng lúc xanh, cực kỳ khó coi.

Tô Ngưng Tuyết lại thoát khỏi sự ngăn cản của Cận Chiêu Đông, đứng lên đi về phía trước mấy bước, nhìn những cảnh sát lù lù bất động lạnh lùng nói: "Đang không có chứng cớ mà đi lên phía trước tùy tiện bắt người như vậy, đây chính là thái độ làm việc của cảnh sát các người sao?"

Người đứng đầu nhóm cảnh sát kia lên tiếng: "Chúng tôi cũng chỉ là làm việc theo như quy định, kính xin các vị phối hợp."

Cận Tử Kỳ đứng ở nơi đó, cảm nhận những ánh mắt kinh ngạc mà nhiều chuyện, cô nhìn thấy trên mặt mẹ của mình toát ra sự hốt hoảng, mặc dù bà che đậy rất khá, nhưng cô nhìn ra sự bất an trong đáy mắt bà.

Chẳng lẽ, vụ ngộ sát mười năm trước thật sự cùng cô không thoát được lên quan?

Cha mẹ cô lại che giấu cô chuyện gì?

Đây hết thảy mọi thứ, là ai ở sau lưng bày ra kích động, ở trong ngày hôm nay vạch trần cái gì?

Trong tầm mắt của Cận Tử Kỳ đột nhiên có một bóng dáng màu xanh sọc vàng giọi vào.

Cô ta đứng ở bên hồ bơi trong sân cỏ, cách ăn mặc đúng như trong miệng quản gia tư nhân miêu tả, dưới mũ lưỡi trai là một bộ mắt kính to lớn, hầu như che mất đi một nửa gương mặt cô ta, dáng vẻ rất bàng quan thờ ơ.

Kiều Niệm Chiêu ——

Lại là cô ta!

Bàn tay Cận Tử Kỳ cầm bí hoa siết chặt, móng tay khảm vào lòng bàn tay mang đến một trận đau nhói.

Trên mu bàn tay chợt có một dòng ấm áp đặt lên, Cận Tử Kỳ quay đầu thì nhìn thấy đôi con ngươi đen thẫm của Tống Kỳ Diễn, ánh mắt của hắn chẳng biết lúc nào đã nghiêm túc lại, vậy mà thời điểm đối mặt cô lại lộ ra nụ cười.

Hắn kề gần sát cô, một tay cầm tay của cô một tay ôm qua đầu vai của cô, mang tính chất bảo vệ mà nhét cô vào trong ngực, để ình đối diện với nhữn người cảnh sát "Được mời" đến đây, dáng điệu cường thế không chút nào nhường nhịn."Các vị, hôm nay là ngày vui lớn của chúng tôi, cho dù là muốn mời người về điều tra có phải cũng nên chờ chúng tôi kết thúc buổi lễ hay không, không thể bởi vì tôi không phải là công dân Trung Quốc mà phân biệt đối xử chứ."

Tống Kỳ Diễn dừng một chút, ý cười trên gương mặt tuấn tú rất đủ thâm ý: "Không khéo, đại sứ quán Australia và tôi có chút giao tình, ông ta biết tôi hôm nay đám cưới còn cố ý đưa quà tặng đến."

Thần sắc của bọn cảnh sát ngẩn ra, hiển nhiên trước đó cũng đã biết rõ qua Tống gia và Cận gia địa vị danh vọng, nghe được Tống Kỳ Diễn ngầm có ý uy hiếp mà nói, cũng hai mặt nhìn nhau do dự.

Bên kia Tống Chi Nhậm dưới sự nâng đỡ của trợ lý đã đứng dậy, hắng giọng nói xen vào: "Tôi xưa nay luôn ủng hộ sự hợp tác giữa cảnh sát và nhân dân, nhưng mà xin các vị bán cho lão già cổ hủ này một chút tình mọn, cho buổi lễ kết hôn được viên mãn mà vẽ lên dấu chấm tròn, sau đó con dâu tôi dĩ nhiên sẽ phối hợp với công việc điều tra của các vị."

"Này..." Người đứng đầu nhóm cảnh sát hiển nhiên có chút dao động, người nơi này bọn họ một người cũng đắc tội không được.

Tống Chi Nhậm đã chống quải trượng đi tới, "Tôi sẽ gọi điện thoại cho Tôn cục trưởng của các vị, có hậu quả gì thì lão già ta đấy sẽ chịu trách nhiệm, tuyệt đối không liên luỵ các người."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...