Bên ngoài Hồng Diệp trấn, hơn trăm thành viên Lục Trúc bang như hung thần ác sát cầm vũ khí phong tỏa con đường chính. Dẫn dầu là một trung niên đại hán chừng hơn bốn mươi, râu quai nón rậm rì, đôi mắt như chuông đồng trọn tròn, dáng vẻ cực kỳ hung ác, chính thị Lục Trúc bang bang chủ - - Lâm Đắc Ý.
Hồng Diệp bang từ khi trú chân ở Hồng Diệp trấn đến nay chưa từng thấy uy thế này bao giờ. Lâm Đắc Ý gặp Liễu Hồng Diệp rồi thì luôn khách khách khí khí với Hồng Diệp bang. Hắn cho rằng Hồng Diệp bang sớm muộn cũng là thế lực của mình, Liễu Hồng Diệp rồi cũng thành nữ nhân của mình, hôm nay nếu không vì cống phẩm cho Lục Lâm bang, hắn cũng không đời nào rình rang đến làm phiền Liễu Hồng Diệp như thế.
Liễu Hồng Diệp vẫn ăn vận đỏ rực, được Hầu thị huynh đệ một tả một hữu hộ tống hai bên, dân theo thủ hạ Hồng Diệp bang đi ra trấn khẩu, hình thành thế giằng co với nhân thủ Lục Trúc bang.
Thấy tấm thân rực lửa đó, hai mắt Lâm Đắc Ý nóng rực lên, mục quang không giấu niềm ái mộ, da mặt hắn giật giật, thần sắc trở nên cực kỳ hòa hoãn, khí thế hung hăng ban nãy giảm hẳn.
"Hồng Diệp..." Ngữ khí chua loét từ miệng một hán tử thô tháp phát ra khiến người ta có cảm giác cực kỳ quái dị.
"Lâm bang chủ!" Ánh mắt Liễu Hồng Diệp lạnh lại, quát lên: "Ông mang nhiều thủ hạ thế này đến xâm phạm địa bàn của ta, có phải định trêu tức bản bang chủ?"
"Đúng thế, tên bang chủ bản bang há để ngươi tùy tiện xưng hô." Hầu Anh không hề khách khí đốp lại.