Vết thương lần này nhẹ hơn trận chiến cùng Bạch Thủy Lệ nhiều. Chí ít Diệp Phong không mất tri giác, có thể vận chuyển nguyên nguyên lực chữa trị thương thế một cách có ý thức.
Gã phát hiện sau khi thân thể trọng thương, đặc biệt là thương thế nghiêm trọng, được nguyên nguyên lực tự phát liệu thương thì thực lực cũng tăng nhanh theo, gấp hai ba lần bình thường. Chỉ là nguyên nguyên lực tu luyện theo cách đó có khuyết điểm. Thân thể là chỗ chứa, nguyên nguyên lực là năng lượng cho nó, năng lượng tăng nhanh mà không được thân thể tôi luyện tất không thể dung hợp hoàn mỹ với gã.
"Xem ra sau khi lành lại cần vất vả mấy ngày, ổn định thân thể yếu ớt này." Gã cười khổ bất lực, thật sự không muốn tái thể nghiệm tình trạng thực lực tăng vọt sau khi trọng thương này. Nếu không nhờ may mắn, hai lần trọng thương vừa qua đều có thể khiến gã táng mệnh.
Ba ngày sau, gã có thể xuống giường đi lại, khiến Hầu thị huynh đệ kinh thán mãi. Hồng Diệp bang không có liệu thương dược thượng thặng, theo lý ít nhất gã cũng phải nằm một tháng, nhưng xem ra gã gần như lành hẳn rồi.
"Bang chủ hai ngày nữa sẽ về, thương thế của Diệp huynh đệ đỡ hơn, chắc gặp được bang chủ." Hầu Kiệt chặc lưỡi khen: "Không hiểu huynh đệ có muốn gia nhập Hồng Diệp bang?"