Độc phấn của Bách Thảo cốc rất nhiều, tuyệt đối đủ khiến Diệp Phong chắc lưỡi. Hiệu quả của độc phấn này dùng để ám toán Trương Bất Bại thì cực kỳ thích hợp. Hắn đang kịch chiến, khí huyết sôi trào là bình thường, chỉ cần thần bất tri quỷ bất giác thì hắn không chỉ trích được.
"Giao cho mỗ, à… một nửa phân lượng là được." Gã nghiêng người che tầm mắt của người khác, xòe tay nói khẽ.
Tạ cô nương dở tin dở không, lấy ra một túi dược phấn nhỏ, chia làm đôi rồi đưa cho gã, hỏi với vẻ không hiểu: "Nhưng dược phấn phải để tên xấu xa đó hít vào mới hữu hiệu, ban nãy ngươi cũng nói là không nhúng tay, làm cách nào để dược phấn chui vào mũi hắn?"
Diệp Phong cười thần bí, tự tin nói: "Ha ha, chỉ cần không bị họ phát hiện thì không tính là mỗ nhúng tay chứ? Việc này chỉ hai chúng ta biết, nếu cô nương để lộ thì dược phấn là do cô nương cho, Trương huynh mà giận, sau này sẽ không để ý đến cô nương nữa…"
"Hừ, ai cần y để ý…" Tạ cô nương nhắn mũi, mặt đỏ ửng. Tuy ngoài miệng nói cứng nhưng trong lòng thầm quyết định, nhất định giữ kỹ bí mật này, không để Trương Bách Cường biết.