Nửa canh giờ sau, quanh Trương Bách Cường bốc lên bạch khí, sắc mặt cùng màu da đã hồi phục huyết sắc, xem ra khá lên nhiều.
Cạnh đó, Trương Bất Bại ở trong khí vực không gian, thân thể bị ép thành tư thế quỷ dị, tứ chi co quắp sát người để giảm bớt áp lực, kim nguyên lực bên ngoài thân thể lúc mờ lúc tỏ, hiển nhiên năng lượng đã sút xuống trầm trọng.
Diệp Phong phất tay, khí vực không gian tan đi, Trương Bất Bại rớt phịch xuống đất, loạng choạng thở hồng hộc.
"Trương huynh muốn tự tay giết ngươi báo thù, ta đương nhiên phải thành toàn tâm nguyện đó." Diệp Phong cười lạnh giễu cợt: "Trước đó Trương huynh hao tận nguyên lực, hiện tại ta cũng hao tổn một phần nguyên lực của ngươi nên cho ngươi năm phút nghỉ ngơi. Sau đó, ở chỗ này, hai thúc điệt quyết đấu công bằng, dù Trương huynh có thắng hay không, ta đều không nhúng tay lấy mạng ngươi."
Da mặt Trương Bất Bại giần giật mắng thầm: Cái gì mà quyết đấu công bằng, Trương Bách Cường vừa uống đơn dược khôi phục lại điều tức hơn nửa canh giờ, dù thực lực chưa toàn bộ phục nguyên thì ít nhất cũng bảy, tám phần, còn hắn bị lao lung của Diệp Phong dày vò đến suýt nữa quá sức.