Nhị đương gia vội vàng dẫn mười lâu la từ nam môn quay về, cửa tổng bộ đã trở thành một đống đổ nát.
Mấy thi thể co quắp nằm ở cửa, dọc lối vào đại sảnh còn không ít thi thể bang chúng, Lục Trúc bang vừa chịu cảnh chủ lực bị diệt, giờ lại bị người ta xông vào tổng bộ, quả thật họa vô đơn chí.
Nhíu chặt mày lại, nhị đương gia buộc phải thận trọng, lúc này tổng bộ lặng ngắt, hoàn toàn không có động tĩnh giao đấu.
Lẽ nào lão đại đã giải quyết được thiếu niên đó? Hy vọng như vậy… Không hiểu sao, từ đáy lòng nhị đương gia dấy lên dự cảm không lành.
"Ha ha. Nhị đương gia, lâu rồi không gặp." Vừa đặt chân lên cửa sảnh, giọng nói ôn hòa vang lên bên tai hắn.
Một thân ảnh tuấn lãng đang ngồi trên chiếc ghế Lâm Đắc Ý thích nhất, nử nụ cười thuần hậu. Dưới chân gã là một đại hán cường tráng, mặt dính đầy bùn đất và vết máu nên không nhìn rõ, thương thế khắp người thê thảm vô cùng.
Nhị đương gia quan sát kỹ một lúc, chợt ánh mắt rụt lại, nỗi sợ trỗi lên trong lòng, tim đập thình thích.