"Ngươi muốn đối phó Tô thiếu gia?" Lâm Đắc Ý cả kinh, Lục Lâm bang là một trong những bá chủ Vân Châu, Diệp Phong dám vuốt râu hùm?
"Món nợ máu của Hồng Diệp thư, hắn mới là chủ mưu." Từ kẽ răng gã toát ra sát ý lạnh lùng. Nếu hữu Tô Kiệt không xuất hiện, Lục Trúc bang căn bản không làm gì được Hồng Diệp bang. Hơn nữa gã và Tô Kiệt còn một nợ khác.
"Ha ha, đúng là vô tri không biết sợ." Lâm Đắc Ý cười thảm, trầm giọng: "Đừng nói ngươi không có bản lĩnh giết Tô thiếu gia, dù ngươi có năng lực đó thì sau khi giết thiếu gia, ngươi có biết hậu quả là gì không?"
"Việc đó không cần ngươi lo, chỉ cần cho ta biết là được." Gã bước lên một bước, gằn giọng quát.
"Ngươi muốn chết thì ta ngăn làm gì, chỉ cần ngươi đáp ứng không làm phiền Lục Trúc bang, ta sẽ cho ngươi biết." Lâm Đắc Ý đảo mắt, từ từ nói.