Bức tranh thứ mười hai… Dù Diệp Phong ở ngoài cuộc cũng thấy cả kinh. Ba võ thánh vây chặt Tiễn Hoàng. Ông ta lúc đó đã trọng thương, miệng phun máu có vòi, đầu tóc rối bù, nhưng ánh mắt vẫn đầy ngạo khí.
Bùng! Trung niên nam tử nghiến răng, toàn thân rực kim mang, như vạn đạo thái hà quang, hùng vĩ tráng lệ!
Từng đạo kim quang như bị trường cung trong tay ông ta hút lấy, tụ lại một điểm trên cây cung kéo căng tựa vầng trăng tròn, hóa thành kim sắc quang cầu to lớn hám chứa năng lượng kinh nhân. Không chỉ Diệp Phong cảm thụ được mà ba võ thánh đều biến sắc.
Tròng mắt Tiễn Hoàng co rút lại, mục quang hướng đến một lão giả mặt đỏ hơi béo. Bị tên của ông ta chỉ vào, võ thánh cường giả đó cũng tỏ vẻ kinh hãi, theo ý thức bật lùi cả trăm thước. Hai võ thánh còn lại nhìn nhau, đồng thời gật đầu, cùng lao vào Tiễn Hoàng.
Ầm! Tiễn Hoàng cười thảm, thả dây cũng ra.