Động huyệt tuy thâm u nhưng không nguy hiểm gì, gã cứ việc thoải mái rảo bước.
Đi thêm trăm thước nữa, sau cùng phía trước máp nháy một đạo hồng sắc quang mang, là hỏa quang trên ngọn đuốc phản chiếu vào vách động. Lúc trước, ánh sáng này đều từ tứ phía rọi lại, hiện tại từ phía trước chứng tỏ đã đến điểm cuối động huyệt.
Lẽ nào động huyệt này thật sự không có gì? Gã hơi thất vọng, đột nhiên chân vấp một cái, tựa hồ làm đổ vật gì đó.
Soi ngọn đuốc xuống dưới, gã hơi kinh ngạc, là một bộ xương đã khô, tựa vào vách đá, hai chân thò ra nên gã giẫm vào cẳng chân, chỉ hơi động đậy, lóng xương chân đã tan thành bột.
Lẽ nào đó là cao nhân khai tạc ra động huyệt? Gã cúi người hối lỗi, cung kính vái một vái, rồi mới ngồi xuống kiểm tra bộ xương. Mủn thế này rồi thì người này ít nhất cũng chết được mấy chục năm hoặc hơn trăm năm.