Đầu tháng tư, xuân về hoa nở, người đi du lịch rất nhiều, tuy là đi du lịch xung quanh nhưng cũng mất gần bốn tiếng. Về đến khách sạn đã qua giờ ăn trưa.
Lão Chu là ông chủ của khách sạn này, cũng là người quen cũ của Thẩm Tây Thời nên nhiệt tình ra đón.
.
“Tây Thời, lâu lắm rồi mới gặp.” Lão Chu không già lắm, chưa tới bốn mươi, để đầu đinh, làn da ngăm đen, nhìn hơi dữ, nhưng ánh mắt rất ôn hòa.
“Lão Chu.” Thẩm Tây Thời nhận lấy cái ôm anh em cách mạng của anh ta: “Hai năm không đến, khu nhà nhỏ của anh càng ngày càng thú vị đấy.”
Khách sạn theo phong cách Nhật, kết cấu bằng gỗ, gian phòng đều đồng nhất một màu. Cây cối trong vườn đan xen nhau tinh tế, thác nước bằng tre phát ra tiếng róc rách. Đằng sau mỗi khu còn có suối nước nóng, phong cảnh náo nhiệt nhưng vẫn duy trì được tâm thái thanh tịnh.
“Khu nhà nhỏ này tốn bao nhiêu tâm tư của tôi đấy, lát nữa sẽ dẫn mọi người đi chơi.” Lão Chu tự hào nói: “Nào, đưa mọi người đến phòng trước, cất hành lý xong thì đi ăn cơm.”
Khách sạn phân là ba khu: Giáp, Ất, Bính. Hai người một gian, tự mình phân chia. Tô Tử Khanh đương nhiên là ở chung với Tiểu Mỹ, ở khu Giáp. Thẩm Tây Thời ở một mình một gian, lão Chu để lại căn phòng tốt nhất cho anh. Căn phòng rộng rãi, có suối nước nóng riêng, cách khu Giáp không xa.
Buổi chiều mọi người tùy ý dạo chơi xung quanh, nghỉ ngơi một chút.
Ăn cơm tối xong, có người đề nghị đi hát karaoke. Khách sạn có khu Karaoke, cách âm rất tốt nên không ảnh hưởng đến bầu không khí tĩnh mịch của toàn bộ khách sạn ở đây.
“Tô Tô, chúng ta và mọi người cùng nhau chơi một lát, sau đó đi tắm suối nước nóng nhé?” Tiểu Mỹ kéo cánh tay Tô Tử Khanh đi về phía khu hát Karaoke.
.
Tô Tử Khanh bị dáng vẻ gấp gáp này của cô ấy chọc cười: “Được rồi.” Mắt liếc về phía Thẩm Tây Thời một cái, thấy anh đang đút hai tay vào túi, cũng từ tốn đi về phía trước.
Đám người đi hát Karaoke, mấy người Cố Tuấn, Tiểu Mỹ quyết định chơi sự thật hay thử thách. Một người đổ xúc sắc, mỗi người báo một con số, xúc sắc đổ ra số nào, giống với số của người nào thì người đó sẽ bị phạt.
“Tổng giám đốc Thẩm tới chơi đi!” Cố Tuấn gào to.
“Tổng giám đốc Thẩm mau tới đi, chúng ta vừa đủ mười người.” Vương Gia Nhạc chọc Lục Quân, nháy mắt với cô ta mấy cái.
Mọi người quây quanh cái ghế hình bán nguyệt, Thẩm Tây Thời thong thả đi tới, ngồi xuống chỗ gần nhất. Tiểu Mỹ và Tô Tử Khanh ngồi ở bên khác. Mười người bắt đầu chơi.
Cố Tuấn xung phong làm người đổ xúc sắc đầu tiên, lắc mấy lần rồi đặt xuống. Mọi người đặt số.
“Năm.”
“Tám.”
“Mười.”
“Bốn.”
…
Mở nắp ra, một cái ba, một cái năm, tổng là tám điểm. Tiểu Mỹ trúng.
“Nhanh nhanh, tự chọn hình phạt đi.”
Để cho công bằng, Cố Tuấn mở app trò chơi lên đưa cho cô ấy rút một hình phạt ngẫu nhiên.
Tiểu Mỹ ấn xuống, hình phạt hiện ra.
【 Hôn tường mười giây. 】
“Gì vậy trời, vừa vào đã kích thích vậy à?” Tiểu Mỹ ôm đầu. “Nhanh nào, muốn mặt tường nào, cô cứ chọn đi.”
Tiểu Mỹ đi tới bên tường, môi dán vào mặt tường chắc. Mọi người bắt đầu đến ngược mười giây, lại lừa thêm một lúc mới buông tha cho cô ấy.
Trò chơi lại tiếp tục, Tiểu Mỹ là người đổ xúc sắc. “Tám.”
“Mười một.”
…
Lúc này người trúng thưởng là Lục Quân, cô ta chọn nói lời thật lòng.
【nếu được chọn một người ở đây để yêu đương thì sẽ chọn ai.】 “Ồ… Vấn đề này căng đấy.”
“Chị Quân mau trả lời đi.”
Ánh mắt Lục Quân quét mắt một vòng, vẻ mặt bình tĩnh.
“Cái này còn gì mà phải chọn, có tất cả bốn người nam. Lão Ngô thì già quá…” Cô ta trực tiếp bỏ qua.
Quay đầu nhìn Cố Tuấn, quan sát trên dưới một chút: “Cố Tuấn thì là chị em.” “Có ý gì vậy Quân Quân, sao người ta lại thành chị em rồi?” Cố Quân lẩm bẩm.
“Anh không phải bạn của phụ nữ à, thế chẳng là chị em thì là gì? Ha ha ha…” Tiểu Mỹ không buông tha bất kỳ cơ hội nào tổn thương anh ta.
“Còn có hai người thôi.” Hai mắt Vương Gia Nhạc tỏa sáng, vẻ mặt hóng hớt.
Lục Quân nhìn Trương Vũ Kiệt bên tay trái mình, vươn tay xoa đầu cậu ta: “Tiểu Kiệt là em trai.”
Ha ha. Mọi người phá lên cười.
Trương Vũ Kiệt ngượng ngùng gãi tai, lặng lẽ nhìn Tô Tử Khanh một cái, sắc mặt cô vẫn như thường.
“Ôi ôi, thế chẳng phải chỉ còn thừa ông chủ thôi à!” Vương Gia Nhạc vỗ đùi, kết quả quá mạnh tay làm cho cô ta đau đến nhe răng trợn mắt: “Tuổi của ông chủ có thể làm anh trai của chị Quân rồi.”
“Khụ…” Lục Quân tằng hắng một cái, ngước mắt nhìn Thẩm Tây Thời một chút, người sau đang dựa vào lan can, không nhìn ra là đang suy nghĩ gì.
“Được rồi, xong vòng này, vòng tiếp theo nào.” Cố Tuấn nghe thấy bọn họ càng nói càng không có điểm dừng, lập tức đứng dậy nói lái sang chuyện khác.
“Ai đổ xúc sắc.” “Quân Quân đổ đi.”
Thẩm Tây Thời nhìn mọi người đùa vui, cảm giác trong túi rung một cái, anh lấy điện thoại ra.
Tô Tử Khanh: Đã có em gái xinh đẹp yêu thương nhung nhớ rồi.
Anh ngẩng đầu nhìn Tô Tử Khanh, cô đang ngồi ở góc đối diện anh, cầm điện thoại, bình tĩnh uống một hớp nước. Nhờ cái cốc ngăn trở mà trộm liếc nhìn anh, lại bị anh phát hiện.
Khóe miệng Thẩm Tây Thời hơi nhếch, thả điện thoại di động vào túi. Trò chơi lại tiếp tục.
Tô Tử Khanh cảm thấy may mắn của mình cũng quá tuyệt, đến phiên cô thì chỉ còn lại năm và bảy có thể chọn. Cô chọn số bảy, thế là trúng.
“Mạo hiểm.” Cô chọn, lại ấn trên điện thoại một cái.
【.Chọn một người khác phái bên cạnh, ép người đó vào tường. 】 Tô Tử Khanh xem, bên trái là Tiểu Mỹ, bên phải là Trương Vũ Kiệt. Người khác phái chính là Trương Vũ Kiệt rồi.
“Nhanh nào, Tiểu Kiệt, phối hợp với đàn chị của cậu đi.” Cố Tuấn rất biết kéo bầu không khí.
“Đứng dựa vào tường đi, giống như Tiểu Mỹ vừa hôn tường đó.” “Ha ha ha, hôm nay mặt tường này mới là người thắng cuộc ấy nhỉ.”
“Ha ha, Trương Vũ Kiệt, thư ký Tô đẩy cậu vào tường chứ không phải cậu đẩy cô ấy, đọc đề đi chứ!”
Tô Tử Khanh trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn tên to con trước mặt, bị cậu ta vây trong lòng mà ngẩn người.
Trương Vũ Kiệt vội vàng thu tay lại, lúng túng gãi đầu: “Ôi ôi em nhầm rồi, xin lỗi nha đàn chị.”
“Không sao, không sao, cậu để Tô Tô đẩy vào tường lần nữa là được. Hahaha, thật ngay thẳng quá trời.” Tiểu Mỹ cười đến ngã ra ghế.
Tô Tử Khanh xoa vành tai, chỉ vào tường: “Cậu đứng vào chỗ đó đi.”
Trương Vũ Kiệt lùi về sau, đổi vị trí với Tô Tử Khanh, kết quả Tô Tử Khanh không cẩn thận giẫm vào chân cậu ta, sắp ngã sấp xuống.
Trương Vũ Kiệt nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy eo cô. Tay Tô Tử Khanh chống vào tường, giữ vững cơ thể, khó khăn lắm mới ổn định lại.
Cũng… cũng tính là ép vào tường rồi nhỉ.
Thẩm Tây Thời cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm, nhìn cái tay đỡ trên lưng Tô Tử Khanh kia, con mắt híp lại, lấp lóe sau cốc thủy tinh.
“Được chưa?” Tô Tử Khanh quay đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, thoải mái hỏi.
“Được rồi.” Người nói chính là Thẩm Tây Thời, anh đặt cái cốc xuống: “Vòng tiếp theo.”
Mọi người ngây ra một chút, có điều chơi có hơi quá tay nên cũng không nghĩ nhiều, cười toe toét bảo Tô Tử Khanh đổ xúc sắc.
Tô Tử Khanh sờ vành tai, lén lút cười.
Sau đó lại thêm mấy vòng, nhưng Thẩm Tây Thời vẫn an toàn. “Ông chủ hôm nay may mắn ghê.” Cố Tuấn lại nói linh tinh. “Ông chủ dựa vào thực lực mà thắng đó.”
“Cũng nên đến phiên ông chủ xui xẻo rồi…” Vương Gia Nhạc lắc một cái, mở nắp ra, mười một điểm.
“Ha ha ha, ông chủ, ông chủ! Tới nào, cuối cùng cũng đến phiên anh rồi.”
Thẩm Tây Thời giật nhẹ cổ áo, gật đầu: “Mạo hiểm.” Anh ấn một cái lên màn hình di động.
【Chọn một người ở đây, bế rồi squat hai mươi cái. 】
“Chuyện nhỏ thôi mà, ngày nào mà ông chủ chả rèn luyện chứ…” “Này quá tiện nghi cho ông chủ rồi…””
Con mắt của Thẩm Tây Thời quét ngang, môi mím lại. “Ông chủ tự chọn đi nào.”
“Chọn ai nào, chọn ai nào?”
“Đổ xúc sắc quyết định đi, từ tay phải tôi bắt đầu tính số.” Thẩm Tây Thời lấy hộp xúc xắc ra.
“Nhưng mà bỏ qua lão Ngô…” Lão Ngô là một tên mập mạp, Vương Gia Nhạc cắn móng tay, lo lắng thay cho Boss.
Thẩm Tây Thời đậy lại hộp xúc sắc, lắc mấy lần rồi mở ra. Hai con bốn, cộng tám điểm.