Hôm Nay Boss Lại Tăng Ca Rồi!

Chương 29: Mặc màu gì


Chương trước Chương tiếp

Thành công đàm phán được dự án Kim Lẫm, vì để khao mọi người đã vất vả mấy ngày liền, Thẩm Tây Thời quyết định đưa mọi người đi du lịch gần trong ba ngày hai đêm.

Mọi người lập tức cảm ơn ông chủ, còn hô ông chủ vạn tuế.

 

Thứ sáu, chín giờ sáng, mọi người tập hợp dưới sảnh công ty.

Người tới gần như đầy đủ rồi thì Tô Tử Khanh mới đến. Cô một đường phi nước đại, chạy từ nhà xe đến quảng trường hội hợp với mọi người.

“Ôi, Tô Tô, quen nhìn cậu mặc đồng phục rồi, đột nhiên coi cậu mặc quần áo bình thường đúng là rất tươi mới đấy!” Tiểu Mỹ ôm lấy cánh tay Tô Tử Khanh, lay qua lay lại.

Thẩm Tây Thời đang nói chuyện với những người khác, bỗng nhiên nghe được tên Tô Tử Khanh, vô thức quay người lại nhìn cô.

Cô mặc một chiếc váy liền in hoa cúc nhỏ, vừa chấm qua đầu gối, bên ngoài khoác một chiếc áo len lông hở cổ, dưới chân đi đôi giày Martin, lộ ra đôi chân dài, vẻ thanh xuân dào dạt tràn ra.

Ra ngoài chơi, Thẩm Tây Thời cũng ăn mặc rất thoải mái, áo thun ngắn tay, bên ngoài khoác áo jacket đen, đeo kính râm kiểu phi công, trông cực kỳ lạnh lùng.

Cô nhìn thấy Thẩm Tây Thời nhưng lại làm bộ không thấy, nghiêng đầu đi chỗ khác cực nhanh.

.

Hừ.

Người tới đầy đủ rồi, Cố Tuấn quen người quen việc nhất nên Thẩm Tây Thời để cho anh ta phụ trách hoạt động lần này. Cố Tuấn đánh dấu vào bảng danh sách, gọi mọi người lên xe.

Xe khách rộng rãi, ba mươi người đến chỉ chiếm hơn nửa vị trí phía trước,

Thẩm Tây Thời lên xe cuối cùng, Lục Quân vốn cho là anh sẽ ngồi hàng đầu tiên vì hàng đầu rộng rãi nhất. Cô ta còn cố ý chừa lại chỗ ngồi cho anh. Lại không ngờ anh đi thẳng tới hàng ghế cuối cùng rồi ngồi xuống.

Lục Quân có chút mất mát.

Tô Tử Khanh và Tiểu Mỹ ngồi cạnh nhau. Hai cô gái cùng một chỗ thì ríu rít không ngừng, nói mãi không hết chuyện.

Xe lăn bánh được một lúc, mọi người bắt đầu ngủ bù, toa xe bắt đầu yên tĩnh lại.

“Thư ký Tô.” Thẩm Tây Thời đột nhiên đứng bên cạnh cô, từ trên cao nhìn xuống, gọi cô một tiếng.

Cô đang cùng Tiểu Mỹ nghe nhạc, đột nhiên thấy Thẩm Tây Thời gọi mình thì lấy tai nghe xuống, nhìn anh.

“Cô qua đây một chút, tôi có một vài vấn đề muốn hỏi cô về việc thực hiện dự án Kim Lẫm.” Nói xong thì lại về chỗ ngồi của mình, chờ cô tới.

 

Tiểu Mỹ đồng cảm liếc cô một cái: “Đi du lịch mà Boss cũng không chịu tha cho cậu, không hổ là tướng tài đắc lực.”

Tô Tử Khanh bĩu môi, vẻ mặt khó chịu.

Tiểu Mỹ chỉ cho là cô khó chịu vì tự dưng bị công việc làm phiền nên an ủi: “Ôi trời, lãnh đạo coi trọng cậu mà, đi mau đi mau.” Nói rồi còn vỗ vai cô.

Tô Tử Khanh nhận lệnh đứng dậy, sau đó bắt đầu từ tốn đi tới. Hôm trước Thẩm Tây Thời chọc cô, cô còn đang giận đấy, ai muốn thảo luận công việc với anh chứ?

Cô đi đến hàng ghế thứ hai từ dưới lên, Thẩm Tây Thời đang dựa vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực, đeo kính râm nên không nhìn rõ được biểu cảm của anh.

“Tổng giám đốc Thẩm.” Tô Tử Khanh cười giả dối gọi anh một tiếng: “Không biết anh có vấn đề gì?”

Thẩm Tây Thời vỗ vào vị trí bên trong: “Ngồi đi.”

Tô Tử Khanh cúi đầu nhìn cặp chân dài của anh chống vào ghế trước, cũng không có cách nào lùi lại, thế là giơ chân lên, bước qua người anh. Vừa mới chuẩn bị nhấc chân còn lại, xe đột nhiên phanh một cái, cô nghiêng người, ngã vào trong lòng Thẩm Tây Thời.

Nhảo vào trong ngực luôn.

Thẩm Tây Thời cười, ôm eo của cô: “Gấp thế à?”

Tô Tử Khanh chống trước ngực anh, lòng bàn tay cách lớp áo thun truyền đến luồng ấm áp.

Cô lườm anh một cái, tính chuẩn bị đứng dậy, lại bị Thẩm Tây Thời đè xuống, ôm cô dịch vào chỗ ngồi bên trong.

“Không phải bàn công việc à?” Này sao mà bàn? Tô Tử Khanh khẽ động, phía trước đều là đồng nghiệp, bọn họ lại trốn trong cái góc nhỏ này ôm ôm ấp ấp.

Thẩm Tây Thời thấy cô vẫn tức giận thì đưa tay nhéo má cô: “Còn dỗi à?” “Hừ.” Tô Tử Khanh kiêu ngạo quay đầu, không để ý tới anh.

Tối hôm trước cô gửi cho Thẩm Tây Thời một tin nhắn, nói muốn ăn mực viên ở dưới lầu của công ty, bảo anh tăng ca xong thì mang tới một phần.

Kết quả, Thẩm Tây Thời tăng ca muộn quá, lúc về thì cửa hàng bán đồ chiên đóng cửa rồi, không ăn được. Thế là Tô Tử Khanh rất khó chịu.

“Nhưng anh thấy em cũng rất hài lòng với bữa khuya hôm đó mà, không phải sao?” Thẩm Tây Thời nhìn cô, cười ra một tia phóng túng.

Tô Tử Khanh căm giận liếc xéo anh một cái. Anh còn có mặt mũi mà nhắc tới à?

 

Tối đó không ăn được mực viên, anh nói đền cho cô món khác. Ôm cô tắm rửa xong thì một cơn mưa hôn mãnh liệt rơi xuống, hôn cả người cô trên dưới đến mấy lần. Còn nhân lúc cô bị hôn đến hồ đồ, sờ lấy môi cô, đưa côn th/ịt đang đứng thẳng của anh kề bên miệng cô.

“A!” Tô Tử Khanh tức giận chồm tới muốn cắn anh, nhưng ngực cứng quá, cắn không nổi.

Thẩm Tây Thời cười ra tiếng, lồng ngực rung rung. Anh nắm lấy cằm cô, nâng mặt cô lên rồi hôn xuống.

Tô Tử Khanh bị anh ôm, bị ấn vào trong lòng. Bộ ngực mềm dán vào người anh, nhẹ nhàng cọ xát.

“Ngoan, để anh ôm lát.” Giận anh một ngày rồi, vất vả lắm mới ôm được cục cưng mềm mại đến tay.

Tô Tử Khanh được anh dỗ thì tan chảy, con mắt hơi chuyển, cười híp mắt nhìn anh.

“Anh đoán xem, hôm nay em mặc màu gì?” Từ khi Thẩm Tây Thời biết đồ lót của cô có vô số màu sắc khác nhau, cái này tự nhiên lại biến thành trò chơi nhỏ giữa bọn họ.

Thẩm Tây Thời nhìn cô, gương mặt trang điểm nhẹ, tóc buộc đuôi ngựa, trong sáng giống như một cô học sinh, lúc này còn ôm mặt, hỏi anh vấn đề mang ý bóng gió này.

Một tay Thẩm Tây Thời chuyển lên vai cô, kéo áo len dệt kim hở cổ ra, để lộ một quai áo xinh đẹp bên trong, tay còn lại thì sờ cái đùi trơn nhãn của cô.

Ngón tay anh ngoắc lấy quai áo con, lại không lên tiếng, cứ như vậy nhìn cô.

Tô Tử Khanh nắm chặt lấy tay anh, nhẹ nhàng kéo một cái, bộ ngực trắng sữa nảy lên từng đợt.

Bên trong không mặc gì cả.

“Muốn à?” Tay Thẩm Tây Thời nhẹ nhàng vuốt ve trên vai cô.

Tô Tử Khanh quay đầu nhìn một chút. Khoang xe cực kỳ yên tĩnh, các đồng nghiệp đều đang ngủ hoặc nghe nhạc.

Cô nâng một bên bầu ngực lên, tiến đến bên môi Thẩm Tây Thời: “Có qua có lại, em mời anh ăn sáng nhé.”

Thẩm Tây Thời cười âm trầm, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mút cho cô. Kính râm lạnh buốt áp vào ngực cô, làm cho cô run lên một hồi.

Cô trốn ở trước ngực anh, lộ ra nửa bầu ngực trắng. Người đàn ông đối diện đeo kính râm, lúc này hai mắt anh bị che lại, chỉ lộ ra nửa gương mặt. Sống mũi cảm

 

thẳng tắp, hàm dưới góc cạnh rõ ràng, Tô Tử Khanh lại có cảm giác bị người đàn ông xa lạ đùa bỡn.

“Anh… anh bỏ kính râm ra đi.” Cô có hơi không chịu nổi.

Một tay Thẩm Tây Thời xoa mông cô, một tay vuốt ve ngực cô: “Hai tay đều bận hầu hạ em cả rồi, làm sao đây?”

Tô Tử Khanh nũng nịu nguýt anh một cái, vươn tay mình ra giúp anh tháo kính xuống.

Như này tốt hơn nhiều rồi.

Cô nằm vào lồng ngực anh, hôn môi anh: “Anh còn chưa đoán là màu gì.”

Thẩm Tây Thời liếc nhìn cô một cái: “Anh đoán… màu vàng.” Giống với màu áo khoác của cô.

Thẩm Tây Thời vén váy lên, lộ ra quần lót viền ren màu vàng nhạt. Chiếc quần thật mỏng, dán vào da thịt cô.

“Thông minh ghê. Thế thì… em phải thưởng cho anh thôi nhỉ?” Cô cười, ghé vào bên tai Thẩm Tây Thời, thần bí nói.

“Ồ? Thưởng gì nào?” Thẩm Tây Thời cũng phối hợp cho cô một biểu cảm mong chờ.

Tô Tử Khanh kéo gấu váy lên miệng cắn, hai tay sờ hai bên quần lót, lấy ra hai sợi dây buộc, nhẹ nhàng kéo một phát, vải vóc mỏng manh rớt xuống.

Yết hầu Thẩm Tây Thời lăn lộn lên xuống một vòng, ánh mắt tối đi, nhìn chằm chằm vào chỗ ẩn hiện trong rừng cây rậm rạp kia. Không ngờ thứ vải vóc này còn có thiết kế như vậy.

Tô Tử Khanh nhếch mông lên một chút, giật đồ lót xuống, cuộn lại bỏ vào trong túi áo khoác của anh: “Không phải anh thích đồ lót của em à? Thưởng cho anh.”

Lần trước lấy cái kia đi, đến nay không biết anh bỏ chỗ nào rồi.

Nói xong thì kéo vai áo lên, trượt từ trên đùi đến phần giữa háng anh. Cái mông nhỏ vặn vẹo, uốn éo với anh rồi quay người đi.

Thẩm Tây Thời nhìn trái đào nhỏ vểnh lên, cười rồi với tay vào sờ sờ. Cô nhóc này gần đây càng ngày càng làm càn rồi.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...