‘’Đàn chị.” Trương Vũ Kiệt đi tới, Tô Tử Khanh ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Tiểu Kiệt à, chào cậu. Bây giờ Tổng giám đốc Thẩm đang có khách tới thăm.” Tô Tử Khanh cười với cậu ta, lịch sự nhắc nhở.
“À, em không tìm Tổng giám đốc Thẩm.” Trương Vũ Kiệt khoát tay, ngượng ngùng nở nụ cười: “Em tìm chị. Lần trước đàn chị ủng hộ em đưa phương án cho Tổng giám đốc Thẩm. Hôm qua Tổng giám đốc Thẩm xem rồi, cảm thấy khá được, nói có thể xem xét ứng dụng.”
“Vậy chúc mừng cậu nhé.” Tô Tử Khanh ngẩng đầu. Nhìn cô từ góc độ này, Trương Vũ Kiệt chỉ cảm thấy đôi mắt kia của cô thực sự rực rỡ.
“Cho nên em muốn mời đàn chị một bữa cơm để cảm ơn. Dù sao, nếu như không có chị cổ vũ, em cũng sẽ không có dũng khí để bước lên.”
“Không cần đâu…”
“Mong chị coi như bạn bè chung trường tụ tập ăn uống.” Trương Vũ Kiệt cười, lộ ra hàm răng đều trắng sáng, nụ cười xán lạn.
“Thôi được rồi.” Tô Tử Khanh cũng không hề ra vẻ, gặp được bạn cùng trường làm chung công ty cũng là duyên phận.
“Vậy hôm nay tan làm xong chúng ta đi nhé.” “Được.” Tô Tử Khanh gật đầu.
Buổi chiều, Tô Tử Khanh nhận điện thoại nội tuyến. “Tổng giám đốc Thẩm.” Cô nghe điện thoại.
“Tan làm đi ăn cùng nhau nhé, sau đó đến chỗ tôi.” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Thẩm Tây Thời, qua ống nghe, nghe giọng anh đặc biệt gợi cảm.
Tô Tử Khanh vốn tưởng anh cần giao phó công việc, lại không ngờ anh lại nói chuyện này, nên thấy hơi không hợp.
“Tối nay không được, tôi có hẹn rồi.” Tô Tử Khanh quấn dây điện thoại, nhỏ giọng nói.
“Với ai?” Thẩm Tây Thời có chút khó chịu.
“Trương Vũ Kiệt.” Tô Tử Khanh thành thật trả lời: “Cậu ấy nói cảm ơn tôi, muốn mời tôi ăn cơm.”
“Được, biết rồi.” Nói xong thì cúp máy.
Ống nghe truyền tới âm thanh tút tút, sau mấy giây, Tô Tử Khanh mới phản ứng lại, nhún vai, cúp máy.
Thời gian trôi qua rất nhanh, tới gần lúc tan làm, Tô Tử Khanh nhận được tin nhắn của Trương Vũ Kiệt: “Đàn chị, phương án lần trước nói với Tổng giám đốc Thẩm, Tổng giám đốc Thẩm nói cần gấp nên tối nay em phải tăng ca, không thể ăn cơm với chị được, thực sự xin lỗi chị.”
Tô Tử Khanh lập tức trả lời tin nhắn của cậu ta: “Không sao đâu, đây là chuyện tốt. Chúc mừng nha.”
Trương Vũ Kiệt trả lời lại kèm theo nhãn dán: “Vậy hẹn lần sau nhé học tỷ.” Tô Tử Khanh: “Được.”
Xong xuôi, Tô Tử Khanh tiếp tục công việc. Làm nốt phần công việc cuối cùng để chuẩn bị tan làm, sau đó là tận hưởng cuối tuần vui vẻ.
Đúng năm giờ.
Cô xách túi rời đi, tới thẳng nhà để xe.
Vừa tới bên cạnh xe, eo thon bỗng ôm đi. Cô giật nảy mình, bỗng nhiên quay người lại.
Phát hiện Thẩm Tây Thời đang đứng phía sau lưng, cúi đầu nhìn cô. Anh biết giờ này nhất định sẽ tóm được cô.
“Đi thôi.” Anh kéo tay Tô Tử Khanh, đi về phía Q8 của mình. Tô Tử Khanh trưng ra một mặt ….
Thẩm Tây Thời nhìn thoáng qua dáng vẻ ngốc nghếch của cô: “Sao vậy, Trương Vũ Kiệt phải tăng ca mà nhỉ?”
Ngụ ý là bây giờ em rảnh, có thể đi ăn tối với tôi.
Lúc này Tô Tử Khanh mới phản ứng kịp. Cô trừng mắt, chỉ tay vào anh: “Sao, cho nên anh, anh…”
“Tôi làm sao?” Thẩm Tây Thời liếc cô, muốn cười nhưng không cười. Lấy việc công làm việc tư.
“Hạng mục này vốn chuẩn bị khởi động, anh chỉ thông báo sớm cho cậu ta mà thôi.”
Một công đôi việc.
Hở? Tô Tử Khanh nhìn anh, mặc anh dắt đi. Saobthấy khó tin vậy nhỉ?
Thẩm Tây Thời đưa cô tới một nhà hàng Nhật mà anh có thẻ hội viên. Món ăn phong phú, mùi vị tuyệt vời, nguyên liệu nấu ăn tươi mới.
Thẩm Tây Thời chống cằm, nhìn Tô Tử Khanh ngồi đối diện phồng miệng ăn, còn liên tục gật đầu.
“Cái đầu tôm ngọt thật.” Tô Tử Khanh cũng coi như là kẻ tham ăn, trong chuyện ăn uống luôn chịu chi. Từng nếm thử kha khá quán ăn món Nhật, cũng không phải chưa từng ăn món đắt. Nhưng đây là lần đầu tiên được thưởng thức loại có chất lượng thượng thừa này.
“Món gan ngỗng này cũng thơm quá.” Vừa non vừa mềm, vị ngọt của lá dứa và bánh mì hòa với vị béo của gan ngỗng, rất vừa miệng.
Thẩm Tây Thời cười: “Cứ ăn từ từ, cua hoàng đế và hàu tái ở đây cũng không tệ, đợi lát lên thì ăn nhiều một chút.”
“Được.” Tô Tử Khanh cười tủm tỉm, đột nhiên cảm thấy Thẩm Tây Thời cho Trương Vũ Kiệt tăng ca rất đúng, rất tuyệt.
“Rượu này là do anh cất ở đây, nếm thử đi.”Thẩm Tây Thời rót cho cô một chút.
“Được.” Tô Tử Khanh ăn một miếng cá hồi, bùi bùi mềm mịn, uống thêm chút rượu.
Đi vào miệng thì đậm đà không cay nồng. Cô chậc chậc lưỡi. “Cảm ơn Tổng giám đốc Thẩm.”
“Sao? Cảm ơn anh cái gì?”Thẩm Tây Thời vừa rót cho cô một ly, vừa chống cằm nhìn cô.
“Cảm ơn Tổng giám đốc Thẩm mời tôi ăn cơm.” Cạn hết. “Còn gì nữa?” Lại rót đầy.
“Cảm ơn Tổng giám đốc Thẩm công nhận năng lực làm việc của tôi.” Câu này tuyệt đối rất đặc biệt, cạn ly với anh, lại cạn.
“Ừ, còn gì nữa?” Tiếp tục rót đầy.
Còn à? Tô Tử Khanh nghẹn lời, không biết nói sao.
Thẩm Tây Thời đột nhiên nghiêng người, nhỏ giọng nói: “Ở trên giường tôi nỗ lực làm cho em vui vẻ như vậy, mà không cảm ơn tôi à?”
“Khụ khụ…” Tô Tử Khanh bị lời anh nói làm sặc, đột nhiên ho khan.
Cũng may lúc này nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, chủ đề kết thúc, hóa giải nỗi xấu hổ cho cô.
Món lên là hàu tái, vừa to vừa mập. Thẩm Tây Thời rưới nước chanh lên, đưa tới trước mặt cô: “Thử đi.”
Tô Tử Khanh cầm một con, đầu lưỡi vươn ra, cuối hàu tái vào trong miệng. Cắn một cái, hương vị thơm ngọt tràn đầy trong miệng.
“Oa, hàu tái này còn mềm hơi cả lưỡi.” Tô Tử Khanh che miệng, ngon đến nỗi lông mày đều nhướng lên.
“Để tôi thử.” Thẩm Tây Thời nhìn chằm chằm vào đầu lưỡi lấp ló của cô, nghiêng người qua, nắm cằm cô, hôn lên.
“Ưm…” Tô Tử Khanh trừng mắt, chỉ cảm thấy đầu lưỡi của Thẩm Tây Thời thò vào, khuấy đảo trong miệng cô.
Miếng hàu tái còn chưa kịp nuốt, cuộn lên giữa lưỡi của hai người. Vốn do bản tính thèm ăn khiến Tô Tử Khanh chảy nước miếng, lần này bị lưỡi anh khuấy đảo vào, nước bọt chưa kịp nuốt theo khóe miệng chảy xuống, lộ ra vẻ phóng đãng và quyến rũ.
Thẩm Tây Thời nắm cằm cô hôn một hồi lâu mới bỏ ra. Lúc tách ra, trong miệng hai người còn nối một sợi tơ bạc.
Tô Tử Khanh chỉ cảm thấy chóng mặt, đỏ mặt, nhìn Thẩm Tây Thời vươn tay chạm lên khóe môi cô, sau đó đưa ngón cái lên miệng mình, duỗi lưỡi liếm một cái.
“Tôi cảm thấy lưỡi của em mềm hơn.” Anh nói. Tô Tử Khanh chỉ cảm thấy mặt muốn nổ rồi.
Nhẫn nhịn hồi lâu mới nhăn nhó nói: “Sao anh cứ giật đồ ăn trong miệng tôi thế.”
Thẩm Tây Thời nhìn miệng cô, nói một cách đầy ý vị sâu xa: “Thứ giành được… đặc biệt ngon.”
Không biết xấu hổ.
Có thể là do hàu với càng cua hoàng đế quá ngon, nên sau đó, Tô Tử Khanh cứ uống một ly lại một ly. Lúc đi ra ngoài, cả người đã lung la lung lay.
Thẩm Tây Thời gọi tài xế lái xe hộ, anh đỡ cô vào ghế sau, cũng ngồi cạnh cô, ánh mắt tối đi.
“Hừm…” Tô Tử Khanh uốn éo, vặn vẹo, nghiêng người sang, tựa vào ghế ngồi, lẩm bẩm: “Đi đâu vậy… anh trai…”
Thẩm Tây Thời cười nhìn cô một cái, trong mắt lóe lên tia sáng, dịu dàng nói: “Anh trai đưa em về nhà.”
“Không được, không được… Không thể đi cùng người khác được, tôi muốn về… nhà của tôi.”
Rất có ý thức an toàn.
“Nhà tôi ở Trăn Viên, tòa 19… 1602.” Cô lập tức báo số phòng.
Thẩm Tây Thời cười, xem ra ý thức an toàn của cô vẫn cần phải tăng cường.
Tô Tử Khanh xoay người, tìm được tư thế thoải mái, lặng lẽ ngước mắt lên, ngắm anh một chút, cười trộm.