Tô Tử Khanh bắt đầu mất tập trung.
“Thư ký Tô, thông báo với mọi người, hai giờ chiều họp.” Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Tây Thời truyền từ điện thoại nội tuyến tới, trong lòng Tô Tử Khanh run lên, đáp một tiếng: “Vâng.”
Chỉ nghe đến tiếng anh lạnh lùng gọi cô, cô sẽ nhớ tới tiếng gầm khẽ đầy gợi cảm lúc anh xuất tinh.
Cúp máy, Tô Tử Khanh thở dài.
Cuối cùng Thẩm Tây Thời chọn Quản lý tài sản Kim Lẫm. Buổi chiều họp, mọi người bắt đầu thảo luận về phương án hợp tác với Kim Lẫm. Thẩm Tây Thời và mấy thành viên nòng cốt của Bộ phận đầu tư thảo luận sôi nổi trong phòng họp nhỏ, khí thế ngút trời.
Tô Tử Khanh nghe giọng của anh, đứng ngồi không yên. Cô không thể tưởng tượng nổi, bản thân bây giờ có vẻ mặt gì.
Cô luôn thẳng thắn đối diện với dục vọng của mình, nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ. Chỉ khi nhìn Thẩm Tây Thời, cô cảm thấy mình trở thành một chú chó con độ tuổi phát tình.
Trong phòng họp này, dường như cũng tràn ngập hơi thở mạnh mẽ của anh.
Nếu như từng chỉ có ý nghĩ bất chính chủ quan với anh, vậy bây giờ, mỗi lời nói, hành động của anh đều gợi lên sự thật khách quan rằng hôm đó đã xảy ra quan hệ.
Nghe anh trình bày rõ ràng điểm đầu vào của phương án, trong đầu cô không nhịn được lóe lên dáng vẻ anh dùng tiếng nói này, ghé vào lỗ tai cô, gọi cô là ‘lẳng lơ’, hỏi cô ‘có thích không’.
Cô đơn giản là cảm thấy sự chuyên nghiệp, nghiêm cẩn của mình lúc này như cành khô khi đối mặt với anh. Thậm chí, cô còn nghi ngờ bản thân có thể ngồi vững không, cứ vài phút cô lại muốn chạy trốn.
“Từ cách đầu tư trước đây của Quản lý tư sản Kim Lẫm, chưa chắc do tổng giám đốc Trần cầm lái, có lẽ vẫn do Tống Hải đứng đầu.” Lục Quân chỉ ra đúng thách thức lớn nhất của kế hoạch lần này.
“Mặc dù Tống Hải từng có công trạng sáng chói, nhưng không trải qua chu kỳ hoàn chỉnh, người đầu tư chưa hẳn đã thừa nhận thực lực của đối phương.” Lão Ngô, trưởng phòng đầu tư tổ hai cũng đồng ý với quan điểm của Lục Quân.
Thẩm Tây Thời không nói gì, nghe bọn họ phân tích. Tay trái ở notebook trang giấy miết ra mép trang giấy của sổ ghi chép, đây là thói quen nhỏ của anh. Nhìn ngón tay thon dài chơi đùa mép giấy, cô không tự chủ nhớ tới cảnh tay anh trêu chọc mình.
Lúc chăm chú suy nghĩ, lông mày anh khẽ nhíu lại. Tô Tử Khanh nhớ ra đêm đó khi anh bắn vào trong người mình cũng khẽ nhíu mày như vậy, mắt hơi lim dim, lại muốn rồi.
“Thư ký Tô, lát nữa đặt lịch hẹn với Quản lý tài sản Kim Lẫm giúp tôi. Tôi muốn gặp mặt quản lý đầu tư.” Môi của anh lúc này khẽ đóng khẽ mở, yết hầu nhấp nhô. Cánh môi mỏng đầy gợi cảm đêm đó từng tham luyến cơ thể cô cỡ nào, gần như hôn khắp người cô, đặc biệt là bầu ngực đầy đặn. Nó lưu luyến không rời ở chỗ đó, cho đến khi bọn chúng đều nhiễm mùi của anh.
“Thư ký Tô.” Thẩm Tây Thời lại gọi cô một tiếng. Tô Tử Khanh bỗng hoàn hồn, cả gương mặt đỏ bừng.
“Vâng, tổng giám đốc Thẩm vừa nói gì ạ?” Cô lúng túng nhìn anh, vẻ mặt lo lắng, sợ bị anh nhìn ra manh mối.
“Về đặt lịch hẹn với Kim Lẫm giúp tôi.” Thẩm Tây Thời lặp lại lần nữa, liếc nhìn cô một cái. Vẻ mặt như bình thường, có điều cau mày.
Được rồi, bị ông chủ bắt được bản thân không tập trung, là cô thất trách.
Môi đỏ của Tô Tử Khanh hé ra, chữ “vâng” còn chưa thoát, Thẩm Tây Thời đã nghiêng đầu đi, tiếp tục thảo luận với Lục Quân và lão Ngô.
Tô Tử Khanh chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, cứng đờ tại chỗ.
Nhanh chóng sắp xếp xong buổi gặp mặt với Quản lý tư sản Kim Lẫm, Tô Tử Khanh đi theo phía sau Thẩm Tây Thời vào tòa cao ốc của Kim Lẫm.
Anh mặc âu phục đặt may màu xanh thẫm sắc khói, lộ ra vẻ chuyên nghiệp và trầm ổn. Bước đi mang gió, dáng người thẳng tắp.
Vừa ra khỏi thang máy đã thấy Trần Chiêu Sinh, người sáng lập ra công ty Quản lý tài sản Kim Lẫm.
“Tổng giám đốc Trần.” Thẩm Tây Thời bước hai bước tới, bắt tay xã giao với anh ta, không kiêu ngạo, không tự ti.
Trần Chiêu Sinh là người sáng lập Quản lý tài sản Kim Lẫm, mặc dù Kim Lẫm chỉ là tân binh, nhưng Trần Chiêu Sinh tuyệt đối là nhân vật lão làng từng tung hoành trong giang hồ. Anh không ngờ Trần Chiêu Sinh sẽ đích thân tiếp đón, có hơi bất ngờ.
Hai người nói chuyện một hồi, vào chỗ, bắt đầu chủ đề chính.
Trần Chiêu Sinh sơ lược một lượt về tình hình của Kim Lẫm,Thẩm Tây Thời lại hỏi một vài câu với quản lý đầu tư Tống Hải.
“Quản lý Tống trước đây có thành tích đúng là cực kỳ xuất sắc. Nhưng điều tôi quan tâm hiện nay là rất nhiều người theo đuổi những ngành nghề dẫn đầu, nhưng theo như tôi thấy thì có một vài xí nghiệp đã đánh giá quá cao, theo quan điểm thẩm mỹ tập thể của người quản lý, anh sẽ sắp xếp thế nào?”
Lời này của Thẩm Tây Thời, theo một trình độ nào đó gần như xé rách cái màn che của chuyến đi này, hỏi rất gian xảo, nhưng cái tôi của anh không thèm để ý tới việc đắc tội người ta, thẳng thắn đến phát đau.
Tô Tử Khanh nhìn anh ngồi trên ghế sô pha đơn, anh cơ trí, trầm ổn, không hoảng không vội. Một người tỉnh táo, biết kiềm chế như này sao có thể lại giống như cô, hãm sâu vào tình dục thì không tự kiềm chế được chứ. Giữa bọn họ chỉ là say rượu rồi tình một đêm thôi.
Sau khi từ Kim Lẫm về, Tô Tử Khanh bắt đầu tăng ca. Hiệu suất công việc ban ngày của cô thấp, thế nên cô phải ở lại làm việc tới tối, cố gắng giảm bớt thời gian đối mặt với Thẩm Tây Thời.
Cô muốn tất cả mọi thứ trở về quỹ đạo cũ, ít nhất cô muốn tâm trạng của mình khôi phục như ban đầu. Triền miên đêm hôm đó, sự nhiệt tình, dịu dàng, hài hước của anh dường như cũng tan thành mây khói, không để lại vết tích. Tô Tử Khanh thậm chí hoài nghi, đó có phải là một giấc mộng xuân của mình không.
Thẩm Tây Thời vẫn như ngày thường, giao công việc cho cô một cách mạch lạc, rõ ràng, tuần tự mà làm, nghiêm túc, hiệu suất công việc cao.
Cho nên, cô cũng nên giống như trước, làm tốt công việc của chính mình, chu đáo, nghiêm túc, cẩn thận là được.
Tô Tử Khanh đang tránh anh. Điều này rất rõ ràng.
Ngày trước thì luôn đứng trước mặt xác nhận hạng mục công việc. Bây giờ nếu không cần thiết, cô đều sẽ thông qua việc gửi email.
Tới số lần tới tìm anh ký tên cũng ít đi. Vốn thường giúp đỡ đồng nghiệp khác, bây giờ những người đó đều phải tự mình cầm tài liệu tới tìm anh.
Mấy ngày trước vội vàng khảo sát Kim Lẫm, anh không rảnh bận tâm. Nhưng bây giờ cơ bản đã chứng thực xong, có mấy lần anh muốn tìm cô nói chuyện liên quan tới đêm đó, liên quan đến việc cô khác thường mấy ngày gần đây, lại bị cô vội vàng nói sang chuyện khác, ậm ờ cho qua.
Thẩm Tây Thời không hiểu sao có hơi bực bội.
Nam nữ vui vẻ là rất bình thường. Công ty cũng không có quy định cấm yêu đương văn phòng. Chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc thì không sao.
Bọn họ trên giường rất hợp nhau, anh cực kỳ chắc chắn.
Anh chưa từng nghĩ tới cô gái bình thường trông nghiêm túc, trầm tính, khi tháo lớp ngụy trang, ở trên giường lại có thể nhiệt tình, to gan lớn mật như vậy. Cô có cả nét trong sáng, có cả nét gợi cảm của phụ nữ, hai khí chất hoàn toàn khác biệt lại hòa hợp ở trên người cô như vậy.
Giấu được lắm. Thẩm Tây Thời nhớ lại, khóe môi lại cong lên.
Một đêm đó, nhìn cô nằm dưới mình, ánh mắt mông lung khẽ gọi “anh đẹp trai”, đôi chân dài kia ôm chặt lấy eo anh, ép anh hướng về cô. Anh cảm thấy sắp chết trên người cô rồi.
Thẩm Tây Thời lặng lẽ điều chỉnh tư thế ngồi một chút. Chỉ nghĩ tới anh đã cứng rồi
Nghĩ một lát, anh hắng giọng, cầm điện thoại lên: “Alo, lần trước cậu nói có đầu tư vào một cửa hàng bánh ngọt, tên là gì nhỉ?”