Tô Tử Khanh bị tiếng nước đánh thức. Róc rách rì rào, khiến cô đau đầu.
Cô quay người, bất mãn mở mắt, tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Là mãnh nam(*) đang tắm.
(*) Mãnh Nam: Khỏe Thể lực, khỏe sinh lý
Tô Tử Khanh ngồi bật dậy trên giường, không dám tin nhìn tấm thủy tinh to lớn trước mắt. Trong làn hơi nước, đúng là có mãnh nam đang tắm.
Mãnh nam đó có vòng eo săn chắc, cơ bụng rõ ràng, bờ mông vểnh, đôi chân dài, cơ đùi rắn chắc khỏe mạnh.
Tô Tử Khanh nuốt nước miếng, ánh mắt đi lên. Mãnh nam ngửa đầu, để dòng nước từ vòi hoa sen xả xuống, anh ta hất tóc về sau, lộ ra góc mặt đường nét rõ ràng.
Mãnh nam là ông chủ, Thẩm Tây Thời.
Do cô thèm khát cơ thể của anh nên xuất hiện ảo giác à?
Cô nhéo mình một cái, đau đến nỗi gần như phát ra tiếng, mới xác định mình không nhìn nhầm.
Cô ngơ ngác chớp mắt mấy cái, nhìn chung quanh: váy, âu phục rơi lả tả trên đất, lờ mờ thấy được đồ lót viền ren của mình trộn lẫn với đồ lót của đàn ông.
Đã xảy ra chuyện gì, không cần nói cũng biết. Nhưng cô lại chẳng nhớ gì cả!
Cô, cô ngủ với Thẩm Tây Thời rồi? Còn mất trí nhớ luôn? Được lắm, Tô Tử Khanh, mày khá đấy.
Cô khiếp sợ vô cùng, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, chuồn mất.
Thẩm Tây Thời tắm xong đi ra, thấy người vốn đang ngủ say trên giường lại biến mất không thấy tăm hơi đâu, nhếch miệng cười. Thu dọn đống quần áo một chút, lấy một bộ đồ sạch ra, không nhanh không chậm mặc vào, đi ra ngoài, gõ cửa phòng sát vách.
Thẩm Tây Thời tới gọi cô cùng xuống lầu ăn sáng, cô dùng dằng một hồi, sau đó lầm bầm ra mở cửa.
Tô Tử Khanh xấu hổ vô cùng, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, bầu không khí yên tĩnh tới mức cả người cô cảm thấy không được tự nhiên.
Cuối cùng, cô không nhịn được.
“Tổng giám đốc Thẩm, tối qua anh uống say ạ?” Cô chắc chắn, say rượu mất lý trí là lời giải thích hợp lý nhất.
“Có uống.” Anh từ tốn trả lời: “Nhưng không say.” Tốt lắm, vậy vấn đề nằm trên người cô rồi.
Cô say rồi, cô rất rõ, chẳng lẽ cô thật sự… “Ngày hôm qua tôi…”
“Em quyến rũ tôi.”
Giọng điệu của anh nhẹ như gió mây: “Em hỏi tôi, có muốn ăn bánh ngọt không. Ăn bánh ngọt trước hay ăn em trước.”
“Còn hỏi tôi, ăn em có ngon không, có ngọt không…”
Tay Tô Tử Khanh vội bịt miệng anh, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn anh xấu hổ vô cùng.
“Đing” một tiếng, cửa thang máy mở, cô vội vàng xông ra ngoài.
Khóe môi Thẩm Tây Thời hơi cong, hai tay đút túi, nhắm mắt theo đuôi cô rời khỏi thang máy.
Bữa sáng là tự phục vụ, từ kiểu Tây đến kiểu Trung, đủ món đủ vị.
Hôm qua vốn chưa ăn gì, say một trận, còn trải qua một đêm thỏa mãn nhu cầu, Tô Tử Khanh đã sớm đói bụng rồi.
Lúc cô bưng khay đầy đồ ăn trở lại chỗ ngồi, Thẩm Tây Thời đã nhã nhặn ngồi ăn rồi.
Hai người đều không nói gì, trên bàn ăn chỉ có âm thanh dao nĩa và nhai nuốt.
Ăn được một nửa, Tô Tử Khanh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Thẩm Tây Thời. Anh đang uống cà phê.
Khóe môi dính bọt nước, anh lè lưỡi liếm một cái.
Như chú ý thấy tầm mắt của cô,Thẩm Tây Thời ngước nhìn, cười như không cười nhìn cô: “Muốn à?” Anh nhíu mày: “Muốn thì tự lấy.”
Sau đó, bằng mắt thường có thể thấy được mặt Tô Tử Khanh đỏ lên. Cô nhớ ra rồi.
Tối hôm qua, lần thứ hai, cô bị đặt trên bệ cửa sổ. Lúc dục vọng dâng trào mãnh liệt bên trong,Thẩm Tây Thời dán vào sau lưng cô, đầu lưỡi liếm một đường từ mặt lưng tới thắt lưng, cũng nói một câu không mặn không nhạt: “Muốn à?
Muốn thì tự lấy.”
Sau đó, tay của anh kéo ngón tay cô, đặt tới trên dương v*t to lớn của mình, để cô cầm lấy nó, chống vào cửa h/uyệt của cô, cho huyệt nhỏ ăn vào từng chút một.
Lúc cô lấy lại tinh thần, mới phát hiện, chỉ nhớ lại một đoạn ngắn thôi mà đáng xấu hổ là cô ướt rồi.
Bên hông đau nhức, hoa tâm sưng, không cái nào không nhắc nhở cô chuyện đêm qua cô và Thẩm Tây Thời bên nhau kịch liệt tới mức nào.
Bọn họ làm từ trên giường tới bệ cửa sổ, đổi vô số tư thế. Nói vô số quả là làm cho người ta đỏ mặt tía tai. Cô hoàn toàn sa vào dục tình mà anh mang tới, càng về sau, cổ họng cô khàn đặc lại.
Do cồn thôi thúc, nhưng tự cô cũng biết, cô đã thèm nhỏ dãi Thẩm Tây Thời từ lâu.
Lúc máy bay sắp hạ cánh, cô còn đang nghĩ xem nên giải quyết hậu quả của việc này như thế nào, nhưng chẳng nghĩ ra được gì.
Đến mức Thẩm Tây Thời gọi cô vài tiếng, cô mới hoàn hồn, đỏ mặt nhìn anh. “Còn đau không?” Anh dịu dàng hỏi.
Cô chẳng có mặt mũi nào nhắc lại, nhưng sao Thẩm Tây Thời lại có thể mặt không đỏ, tim không đập nhanh mà đi hỏi việc này? Tô Tử Khanh lúng túng hé miệng, không biết nên trả lời thế nào. Dù sao, dường như là cô đuối lý trước. Ít nhất thì bản thân cô cho là như vậy.
Thấy cô không nói câu gì, gương mặt lại từ từ đỏ lên, khóe mắt Thẩm Tây Thời hiện lên ý cười, lại dùng giọng điệu ông chủ đứng đắn: “Cho em nghỉ một hôm. Nghỉ cho tốt mai lại đi làm.”
Tô Tử Khanh vùi mặt vào chăn lông làm đà điểu.