Tống Dương tò mò hỏi:
- Nói ta nghe thử xem
- Lưu Nhị tài năng thuần điểu thật phi phàm, tuy nhiên ai cũng hiểu được gã có thể trúng tuyển là nhờ vào con chim kia. Hiện giờ hắn chỉ có một con chim non, không đủ để thuyết phục các nước khác, cho nên trước khi nhập kinh sẽ làm thị vệ đi theo bên người Huyền Cơ công chúa, theo hắn vào thâm sơn bắt chim to. Lưu Nhị và Tống Dương tâm đầu ý hợp, Tống Dương tiên sinh cũng sẽ đi theo tương trợ. Thâm sơn hiểm ác, thiên hạ đều biết.. Kết quả các ngươi có đi không về, mất tích.
Nói tới đây, Nhâm Sơ Dung dừng một chút, nhìn vẻ mặt Tống Dương, một lát sau chậm rãi giơ ra năm ngón tay:
- Ngươi và Tiểu Phất ngăn cách với nhân thế ít nhất năm năm. Năm năm sau khi ra khỏi núi cũng không thể khôi phục thân phận ban đầu, hoặc đi xa khỏi bổn quốc, hặc giấu đời che giấu tung tích, tóm lại, ta giao Tiểu Phất cho ngươi. Theo ta được biết, các ngươi có giao tình với người man ở sơn khê, trốn ở chỗ bọn họ năm năm hẳn không khó.
Nhâm Sơ Dung nói không ngừng: