Sau khi tuyển hiền mọi người sẽ theo Công chúa quay về Kinh đô Phượng Hoàng Thành, tuy nhiên cũng không phải là hôm qua tuyển xong hôm nay mới đi. Sau đó không lâu Trấn Tây Vương sẽ kêu gọi thanh niên cường tráng ở Thanh Dương Châu nhập ngũ, Hồng Ba Phủ trước phải trước phải giúp Vương gia đánh xong trạm tiếp theo, lớn bé còn không ít việc cần hoàn thành, còn phải chờ mấy ngày nữa mới quay về kinh.
Chờ đợi nhàm chán, Tống Dương vốn định rủ mấy người bạn đi ăn điểm tâm, đi dạo trong thành Thanh Dương, không ngờ còn chưa đi ra đã có binh lính cảnh vệ chạy lại báo có khách tới chơi, đang chờ ở dịch quán.
Tống Dương vừa đi ra đã thấy là Thừa Hợp quận chúa tối qua vừa gặp, chỉ một mình đến, không có Nhâm Tiểu Bộ, cũng không mang theo gia tướng hộ vệ Hồng Ba phủ.
Một bộ váy màu mận chín, mặt hoa tươi cười, Nhâm Sơ Dong gật đầu với Tống Dương:
- Lại tới làm phiền tiên sinh.
Tống Dương lắc đầu:
- Vốn ta cũng không có việc gì làm, có gì mà quấy rầy, ngoài ra cũng không cần phải một câu tiên sinh hai lời công tử, không được tự nhiên.
Nhâm Sơ Dung mang tới một phong thư: