Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 357: Tiên phong


Chương trước Chương tiếp

Thổ hầu tử chui vào trong lều bạt không ai nhìn thấy nữa; nấu độc dược nghe ra có hơi dọa người nhưng trên thực tế cũng không thấy có gì khác so với nấu cháo, Tiểu Bộ ghé sát đầu thành, nhìn xuống dưới một lúc lâu thì không còn hứng thú nữa, đưa mắt trở lại hướng Lưu Hậu:

- Thái Thú vừa nói, đánh trận với Phiên tử có hai chỗ không thể không phòng, là gì vậy?

Lưu Hậu lập tức đáp:

- Thủ đoạn khốn kiếp của Phiên tử, cái thứ nhất là "khu dịch", Phiên tử mỗi lần tới một nơi đều sẽ bắt thêm một đám đông bá tánh làm nô lệ để đi theo đội ngũ chủ lực tiếp tục tiến lên, nếu tiên khiển của Phiên quân ở phía trước tác chiến thuận lợi thì vứt bỏ đi, một khi tiền phương chiến sự bất lợi, đợi sau khi chủ lực theo kịp, đám nô lệ sẽ liền được phái lên dùng.

Nhâm Tiểu Bộ không hiểu ý:

- Phái lên làm gì?

- Đưa chày gỗ, thang dài, đuổi nô lệ đi công thành.

Sắc mặt của Lưu Hậu tối sầm lại:

- Sau lưng có mũi tên của Phiên Tử đuổi lên, các nô lệ chỉ có thể hướng thẳng về trước mà xông lên. Nếu ta không thèm quan tâm, họ thật sự sẽ leo lên đầu thành, nháy mắt đã làm loạn xạ các cảnh vệ giữ thành, đại quân Thổ Phiên liền thừa thế mà xông lên tiến công tường thành; nếu mở cửa, xuất binh cứu người, trong đám nô lệ có trà trộn nhiều gian tế, một khi tiến vào, gian tế Phiên cẩu sẽ lập tức chiếm lấy cửa thành; biện pháp an toàn nhất thì chỉ có bắn cung giết hết, bất kể là nô lệ, dân thường, đều xem họ là quân địch, dám đến gần thì giết sạch… Nhưng họ đều là bá tánh của châu quận phía trước, đồng bào của người Nam Lý ta, binh sĩ ta nhận lệnh ra tay với người của mình, cho dù có thể chặn được một đợt tiến công, nhưng sau này quân đóng giữ sẽ không còn sĩ khí gì mà nói nữa, trận đánh sau này cũng không cần đánh tiếp.

Bỏ mặc không lo không được, cho vào trong thành không được, nhắm mắt giết sạch cũng không được, Tiểu Bộ nhíu mày dữ dội, nhưng nàng chỉ do dự trong nháy mắt, vẻ mặt buồn bực liền tan biến đâu mất… Không phải là nghĩ ra biện pháp hay ho gì, mà là công chúa điện hạ đúng lúc nhớ ra một việc: có chàng ở đây, ta sầu làm cái gì?

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...