Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 356: Thanh Dương


Chương trước Chương tiếp

Sau khi nói qua về việc truyền thư, Tống Dương lại dặn dò Lưu Hậu:

- Thanh Dương không thể thả chim đưa thư, cần sai người mang chim rời thành hơn ba mươi dặm mới thả cho chim bay.

Lưu Thái Thú nghe vậy liền sửng sốt, trong thành Thanh Dương không thể thả chim đưa thư? Lời dặn dò này của Thường Xuân Hầu thật có chút quá kì lạ rồi.

Tống Dương vừa cười vừa giải thích:

- Không phải là không thể thả, là thả rồi thì chim cũng không dám bay, trên trời có ưng.

Trong lúc hắn nói, Tiểu Cửu theo sau công tử đột nhiên chạy xa ra vài bước, đến bên cạnh một Man tử có diện mạo hung mãnh, xấu xí trong đám người hầu cận của Hầu gia, vỗ vai Man tử một cái, sau đó Tiểu Cửu lập tức giơ ngón tay nhỏ nhắn xinh đẹp chỉ lên không trung.

Man tử hiểu ý gật đầu, lấy một cây sáo bằng trúc đưa lên miệng thổi, hai má căng lên cố sức thổi, tiếng sáo vang lên chói tai, từ trên không trung dội xuống từng tràng tiếng chim ưng kêu gào, hô ứng với tiếng sáo…

Sắc trời tối đen, Lưu đại nhân không biết rằng gần lúc Tống Dương tới thì đã có con chim ưng khổng lồ màu đen xoay vòng trên không trung Thanh Dương thành; ông càng không biết từ lúc chim ưng trên trời, tòan bộ chim đưa thư trong Thanh Dương thành đều trở nên hốt hoảng bất an, hai cánh chim kẹp chặt lấy cơ thể, cho dù bị chủ nhân dùng sức ném lên không trung thì chúng cũng không dám giương cánh bay đi, chỉ biết đập cánh lọan xạ rơi trở lại xuống mặt đất.

Trước khi đi sứ sang Hồi Hột, Hổ Phách ở Hồng Hoang đã phái ưng chủ đến, ưng chủ mang đến chim ưng khổng lồ.

Mãnh cầm đến từ Thập Vạn Hồng Hoang, không chỉ có thể dùng làm ưng đưa thư truyền tin, còn có một bản lĩnh khác nữa: làm kinh sợ chim đưa thư bình thường, trong phạm vi mà nó bao trùm, không có con chim nhỏ nào dám bay lên!

Bản lĩnh này Hổ Phách cũng không phát hiện, vẫn là sau khi ưng chủ vào ở Yến Tử Bình, người quản lý thư trong Hầu phủ vô tình phát hiện ra.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...