Tống Dương cười với Tạ Tư Trạc.
Nếu là lúc trước Tạ Tư Trạc nhất định sẽ cười lại với hắn, nhưng lần này nàng không thể cười nổi, mang trong lòng một chút chột dạ, một chút chần chừ, còn có một chút đề phòng hỏi:
- Chàng… cười cái gì?
- Ngủ một giấc rồi tỉnh lại, thấy nàng dường như không giống.
Tống Dương vừa đáp lời vừa cất bước đi về phía nàng. Trong khoảng thời gian gần đây, Tạ Tư Trạc sớm đã quen với trạng thái thân mật cùng Tống Dương, chỉ là bây giờ hắn tỉnh rồi, Tạ Tư Trạc nhất thời không cách nào xác định lại, bản thân rốt cuộc là gì của hắn.
Theo bản năng, nàng lùi về phía sau, thân thể nhỏ co rúm trong mưa lạnh, lùi về sau, dường như không dám đối mặt với Tống Dương, làm ra vẻ mạnh mẽ đáp lời:
- Làm gì có gì khác.
Nàng thì làm sao có thể tránh được Tống Dương, mới lùi lại được hai bước, hai tay đã bị Tống Dương nắm lấy. Trong khoảnh khắc đó, Tạ Tư Trạc thật sự cảm thấy toàn thân tứ chi không còn một chút sức lực, lùi không được nữa, nói không được nữa, đứng không nổi nữa, đến trọng lượng toàn thân cũng bị hai tay hắn lấy đi rồi.
Thật ra Tống Dương cũng không biết nên nói gì với nàng, nhưng hắn ít nhất là biết mình nghĩ như thế nào, hắn biết mình nên làm cái gì… Búp bê sứ bị hắn ôm ngang lưng, sau đó liền chỉ thấy thân thể nhẹ đi, "bay" hẳn lên trên.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh lại là tặng Búp bê sứ một cái bay mà nàng thấy vui nhất.
Thét lên được nửa tiếng đã biến thành tiếng cười giòn tan, Búp bê sứ có chút chút muốn khóc, nhưng chút ít chua xót nơi khóe mắt trong nháy mắt đã bị niềm vui tràn đầy nơi đáy lòng làm cho tan biến, một cái bay vút lên trên, ước chừng đã thay thế ngàn vạn lời giải thích, tâm ý đều ở trong đó, thật sự không cần nói thêm gì nữa.
Theo kí ức vừa trở về, Tống Dương đương nhiên cũng nhớ tới Nhâm Tiển Bộ, Nhâm Sơ Dung, thậm chí là "đồng loại" Tô Hàng chưa biết tung tích, chưa rõ sống chết, nhưng khoảng thời gian mất kí ức ở chung với Búp bê sứ cũng đã khắc sâu vào đáy lòng, không thể xóa đi được…
Trong mưa to, Tạ Tư Trạc bay lên, rơi xuống, được đỡ lại, vui mừng hớn hở, mái tóc dài ướt đẫm phân đều hai bên trán và mặt. Tống Dương cũng cười:
- Thế nào?
- Lần nữa.
Búp bê sứ không hề nghĩ ngợi gì.
- Được!
- Chướng mắt!
Cuối cùng cũng có người không xem tiếp được nữa, Ban đại nhân thở hổn hển, ở bên cạnh răn dạy dữ dằn: