Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 330: Ngươi tỉnh rồi!


Chương trước Chương tiếp

Sau khi Tống Dương trở về, những việc có liên quan đến biểu hiện hôm nay của hắn trên chiến trường, Búp bê sứ một câu cũng không hỏi, có lẽ là rất có lòng tin vào hắn cho nên không cần phải hỏi; cũng có thể là quá lo lắng nên không dám hỏi. Cho đến lúc nãy Ban đại nhân nhắc đến tình hình chiến trận, Búp bê sứ mới biết, Tống Dương từng rời khỏi đại đội, tự mình chém giết khắp nơi trên chiến trường.

Rất nhanh, Búp bê sứ đã giúp Tống Dương chải xong tóc, lại ngồi xuống trở lại bên cạnh hắn, hỏi:

- Đánh cả một ngày, nhìn bộ dạng chàng dường như không hề mệt mỏi.

Nội lực ngủ đông, trí nhớ không còn, đây là hai điều phiền toái lớn nhất mà Tống Dương gặp phải sau khi sống lại… Mà hôm nay từ sáng sớm đến hoàng hôn, mấy canh giờ chém giết qua lại, sớm đã vượt qua giới hạn sức bền của lúc bình thường, nhưng Tống Dương bây giờ không chỉ không cảm thấy mệt mỏi mà tinh thần còn sảng khoái.

Nguyên nhân trong đó thì Tống Dương vẫn còn rất mơ hồ, bản thân hắn cũng không biết tại sao lại không mệt, thậm chí hắn cũng không thể phân biệt rõ ràng, thứ cho phép hắn chém giết cả một ngày rốt cuộc là nội lực đã khôi phục hay là trong thân thể lại có thêm lực mới.

Hắn cần có thời gian để suy nghĩ thật kĩ.

Búp bê sứ có thể nhìn ra tâm ý của hắn:

- Thiếp không quấy rầy chàng nữa, chàng cẩn thận cân nhắc.

Nàng đứng dậy, kéo theo Ban đại nhân cùng rời khỏi, để cho Tống Dương một không gian yên tĩnh. Nhưng nàng mới vừa đi không lâu lại trở về:

- Có một chuyện suýt chút nữa quên, có lẽ có thể giúp được chàng một chút. Lúc chúng ta tới, chàng có thỉnh giáo một vị tông sư tiền bối về chuyện công pháp, lúc đó ngài ấy từng chỉ điểm: võ công của chàng phải lấy giết chóc để ngộ đạo, nếu muốn có đột phá, không đại khai sát giới thì không được. Còn nữa, sát pháp của chàng được gọi là long tước, tên và khí thế đều uy phong như vậy.

Nói xong, nàng lẳng lặng đi ra.

Không khí oi bức, bầu trời âm u, trận mưa to vào ban ngày dường như chỉ là uy thế phủ đầu của ông trời, mưa to gió lớn thật sự, vẫn còn đang chậm rãi nổi lên.

Tống Dương ngồi một mình, lặng lẽ nhìn vào đống lửa.

Chậm nhất ngày mai, sẽ còn có một trận khổ chiến, hắn muốn nhanh chóng làm rõ sức lực và công pháp của bản thân, vốn cũng là vì võ công mới phải trầm ngâm suy nghĩ thế này. Nhưng bản thân hắn cũng không có cách khống chế, nghĩ một lúc hắn liền phân tâm. Bất giác, tâm tư của hắn từ "võ công" chuyển tới "cảm giác" rồi.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...