Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 32: Nhất Phẩm


Chương trước Chương tiếp

Không lâu về sau tại chỗ phế tích đã xây dựng lên một ngôi nhà mới, so với lúc đầu cơ hồ không có gì khác nhau, chỉ là từ nóc nhà, vách tường đến bếp lò, đồ dùng trong nhà, đều là đồ mới. Không biết là do cái mũi linh mẫn, hay là do tâm tình, Tống Dương vẫn có thể ngửi thấy một mùi khét.

Một đêm, Tống Dương cầm xẻng, từ giữa sân trước đào lên cái hòm gỗ thứ ba mà Vưu thái y chôn, vừa cậy nắp ra, một luồng ánh sáng ánh lên, xua tan bóng đêm xung quanh, thoáng chốccái sân nho nhỏ đã sáng ngời. Tống Dương chấn động, vội khép hờ cái nắp lại, may mắn, đang lúc nửa đêm, mọi người còn đang say giấc ngủ nên không có ai chú ý tới.

Cây san hô cao ba thước, đỏ thẫm như máu; Long Nhãn, Dạ Minh Châu, huyền quang lưu chuyển; bảy miếng ngọc bích cổ, bản điêu khắc văn tự cổ đại, không biết ghi cái gì; một cái lư hương nhỏ đẹp tinh xảo trong suốt, so với băng còn trong hơn, giống như bảo vật chỉ có trong truyền thuyết... Vưu thái y lưu lại cái hòm, đúng là một hòm lớn kỳ trân dị bảo.

Tùy tiện lấy ra một thứ trong đó, đều có "giá trị liên thành".

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...