Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 31: Ta luôn nói thật


Chương trước Chương tiếp

Hai ngày sau, vang lên một tiếng gào rú nặng nề, bùn đất ầm ầm bay ra, hai mắt Tống Dương đỏ thẫm, lại một lần nữa trở về nhân gian.

Cả khu vườn bị đốt cháy, mùi khét cùng tro tàn vẫn chưa tiêu tán hết. Bàn Đầu đang tìm hài cốt thì bị chấn động, liền ngã xuống mặt đất, khi nhìn rõ người đột nhiên từ dưới đất lao lên là Tống Dương, Bàn lão đại càng thêm hoảng sợ:

- Dương Nha Tử, Đã xảy ra chuyện gì?

Tống Dương hỏi lại:

- Cậu ta ở nơi nào?

Bàn Đầu vừa mới lắc đầu, còn chưa kịp nói cái gì, Tống Dương đã xông ra ngoài.

Tiếng bước chân nổ vang, cát đá vẩy ra thật lâu không tiêu tan, hằn lên vết Tống Dương chạy. Tống Dương chỉ như con ruồi không đầu, bốn phía chạy loạn, tuy biết rõ là mộng tưởng hão huyền, nhưng hắn vẫn hy vọng ở một chỗ nào đó, đột nhiên chứng kiến một lão đầu gầy nhom, nghiêm mặt rống hắn:

- Như thế nào giờ mới đến, lão tử thiếu chút nữa bị người khác đánh chết...

Trên đời này, chỉ một người duy nhất thực sự yêu thương hắn.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...